Chương 50: Sao Lại Cố Ý Rơi Vào Cậu Ta?

28 2 0
                                    

Tối hôm nay trăng rất sáng, đèn đã tắt, tất cả mọi thứ trong phòng vẫn rõ ràng như vậy. Hai người chen chúc trên một cái giường, Cố Hải ngủ ở vị trí sát cửa sổ, đầu hơi nghiêng là có thể thấy ánh trăng treo ở trên ngọn cây.

"Chưa tới hai ngày nữa chính là mười lăm tháng tám." Bạch Lạc Nhân thì thầm một câu.

Ánh mắt của Cố Hải liếc về phía Bạch Lạc Nhân, mặt của cậu nửa sáng nửa tối, ánh trăng chiếu lên đường cong hài hòa trên khuôn mặt cậu. Con mắt ngày thường luôn luôn lạnh lùng sắc bén lúc này cũng có phần dịu dàng hơn, tốc độ chớp mắt cũng bắt đầu chậm lại, cậu ta cũng nhìn chằm chằm vào một góc khoảng không tĩnh lặng.

"Hôm nay chủ nhiệm lớp tìm cậu có việc gì?"

"Mười lăm tháng tám nhà cậu sẽ làm gì?"

"....."

Đồng thời hỏi ra hai vấn đề, làm cho bầu không khí trong phòng trở nên có chút lúng túng.
Cố Hải vừa chờ đợi Bạch Lạc Nhân trả lời, vừa ở trong đầu suy nghĩ đáp án, cậu ta phát hiện mình nói dối thân phận như thế này thật khó chụ. Có một câu nói dùng cho tình cảnh hiện tại của cậu rất thích hợp, nếu vô tình nói dối một câu,thì phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Cậu ta sợ ngày nào đó nói không khớp, bị Bạch Lạc Nhân nhìn ra đầu mối, đến lúc đó có thú nhận đi chăng nữa, hậu quả khẳng định càng nghiêm trọng hơn.
Huống hồ, cậu ta không thể nào ở đây trốn tránh cả đời được.
Cho dù cậu không quay về tìm Cố Uy Đình, Cố Uy Đình cũng sẽ tìm cậu bắt về. Nếu cậu ta không phản kháng, thân phận lập tức sẽ bại lộ, nếu cậu ta phản kháng, dư luận xôn xao ầm ĩ , thân phận sẽ bại lộ càng triệt để hơn.
Cho nên đi như thế nào, cũng là một con đường chết.
Cậu ta phải mau chóng giành được tín nhiệm của Bạch Lạc Nhân, khi mà tình cảm bạn bè của cậu và Bạch Lạc Nhân bắt đầu vững chắc thì sau đó sẽ đem chân tướng sự thật từ từ nói cho Bạch Lạc Nhân.

"Trước đến giờ nhà tôi đều không tổ chức trung thu, nhiều lắm thì mua một cân bánh trung thu."

Bạch Lạc Nhân liếc mắt quét Cố Hải một đường, từ trên người của Cố Hải cậu ta thấy được một loại khí chất đặc biệt, loại khí chất này, điều không phải một dân nghèo tầm thường có thể phát ra được. Cố Hải nghiêng người sang, giữ cánh tay sau gáy, rất húng thú nhìn Bạch Lạc Nhân.

"Nhà cậu thì sao?"

Bạch Lạc Nhân cười nhạt,

"Thì cũng ăn bánh trung thu."

Cố Hải nhìn thấy nụ cười của Bạch Lạc Nhân, đoán rằng cậu ta nhất định thích ăn bánh trung thu.

"Cậu thích ăn bánh trung thu nhân gì?"

"Trứng muối hạt sen đỗ xanh."

"Sao cậu có thể ăn cái nhân bánh đó được hả?" Cố Hải tỏ vẻ không giải thích được,

"Ngọt không phải ngọt, mặn không phải mặn, ăn ngấy kinh lên được."

Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải một cái,

"Vậy cậu thích ăn nhân bánh như thế nào hả? Nói tôi nghe một chút."

"Nhân cá hố"

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ