Chương 68: Cảm Giác Không Tốt Lắm

24 2 0
                                    

Giữa cảnh tàn sát khốc liệt, một bàn tay đưa đến, nắm lấy cánh tay Cố Hải xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của cậu ta.

"Đừng ầm ĩ, không phải cũng chỉ là cái điện thoại thôi hay sao?"

Giọng của Bạch Lạc Nhân rất bình thường, tay của cậu ngăn cản Cố Hải cũng không dùng quá nhiều lực, nhưng lại trung hòa được với nhau, cơn giận trong lòng Cố Hải giảm xuống mấy độ, tay siết chặt vai của Kim Lộ Lộ từ từ buông lỏng lực độ.

"Cố Hải, anh không phải người!"

Kim Lộ Lộ hung bạo một tiếng, đẩy Cố Hải ra, đạp cửa chạy ra khỏi khu tập thể bình dân.
Cố Hải đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên vỗ một cái lên bả vai của cậu,

"Cậu còn không đuổi theo đi hả?"

"Dựa vào cái gì tôi phải đuổi theo cô ta hả?" Mắt Cố Hải đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân.

"Dựa vào cô ấy là một cô gái từ xa đến thăm cậu, dựa vào cô ấy quen với cậu đã ba năm rồi, dựa vào cậu đã ngủ với cô ấy."

Cố Hải trầm mặc.
Bạch Lạc Nhân nắm lấy cổ áo Cố Hải, giận dữ hét,

"Cậu có phải một thằng đàn ông không hả?"

Cố Hải nắm lấy tay của Bạch Lạc Nhân, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa một cơn sóng thần mãnh liệt thâm tình.

"Nhân Tử, cậu biết đó, bây giờ tôi chỉ nghe theo cậu thôi, cậu thực sự muốn để tôi đi hay sao?"

Trái tim Bạch Lạc Nhân vào giờ khắc này đột nhiên tìm không được điểm tựa nào, hoàn toàn là ý thức không linh loạt điều khiển miệng mình.

"Đúng, cậu nhất định phải đi, con gái mà tâm tình mất khống chế, rất dễ gặp chuyện không may."

Cố Hải xoay người ra cửa.
Thân thể Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ cứng đờ trong chốc lát, sau đó cúi người xuống thu dọn rác ở dưới nền nhà.
Lúc Cố Hải đi ra, Kim Lộ Lộ đã chạy đến đầu ngõ, Cố Hải nhìn bóng dáng của cô, liền chạy nhanh đến. Không bao lâu Cố Hải đuổi kịp bước chân của Kim Lộ Lộ, thấy cô đi đến bên cạnh một gốc cây, ngồi xuống bên cạnh không để ý đến hình tượng mà khóc lớn.
Lần đầu tiên Cố Hải thấy Kim Lộ Lộ như vậy.
Cậu ta không hiểu vì sao hai người xuất hiện rạn nứt này, nguyên nhân là ở Kim Lộ Lộ hay bản thân cậu?
Trước đây cũng có lúc yêu đương mãnh liệt, có khi lạnh nhạt, cũng có lúc cãi nhau. . . Những giai đoạn này vẫn luôn luân phiên nhau thay đổi, nhưng dù ở giai đoạn nào cậu cũng không cảm thấy tình cảm của mình có vấn đề.
Mà hiện tại, Cố Hải đột nhiên có chút mệt mỏi.
Không biết là đối với đoạn tình cảm này mệt mỏi, hay là đối với cuộc sống trước đây mệt mỏi.
Kim Lộ Lộ thấy Cố Hải, liền ngừng khóc, mặc dù ở giữa đoạn tình cảm này cô đúng là chịu tổn thương, thua thiệt, nhưng cô cũng không muốn cho Cố Hải có cơ hội khinh thường mình một lần.

"Cố Hải, đây là lần đầu tiên anh đuổi tôi đi khi hai chúng ta cãi nhau."

Cố Hải lẳng lặng nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của Kim Lộ Lộ, khuôn mặt gầy bướng bỉnh đôi môi yếu ớt, trái tim cậu chợt đau nhói. Đúng như lời Châu Tự Hổ, đây là bạn gái cậu quý trọng ba năm, ba năm không ngắn, bất luận là vì cái gì thì ở bên nhau ba năm đều có một chút tình cảm chân thật.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ