Đang trên lớp, Vưu Kỳ truyền cho Bạch Lạc Nhân một tờ giấy.
Bạch Lạc Nhân mở ra nhìn, trên đó viết,"Cuối tuần tôi về nhà, thấy bạn gái Cố Hải và một tên con trai khác đi với nhau, có vẻ như họ rất thân thiết. Tôi không dám nói cho Cố Hải, hay là cậu nói với cậu ta đi."
Bạch Lạc Nhân đem tờ giấy vò vò, bấm ngón tay tính toán, đã hai tuần rồi Cố Hải chưa từng liên lạc với Kim Lộ Lộ.
Ngón tay của Cố Hải chọc chọc hai cái sau lưng Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân nghiêng người sang thấy Cố Hải đưa tay qua."Đưa tờ giấy kia đây!"
Bạch Lạc Nhân hạ giọng,
"Dựa vào cái gì mà phải cho cậu xem? Đây là Vưu Kỳ truyền cho tôi!"
Cũng bởi vì cậu ta truyền cho cậu tôi mới muốn xem! ! Ở trong lòng Cố Hải gầm thét một tiếng, hai ngươi có lời gì không thể nói thẳng ra hả? Còn muốn lén lút truyền giấy! !
Bạch Lạc Nhân do dự một chút, lại viết một tờ giấy đưa cho Cố Hải."Bạn gái cậu chạy theo thằng khác."
Sắc mặt của Cố Hải thay đổi.
Hết tiết học, Bạch Lạc Nhân quay đầu về phía sau, thấy Cố Hải cầm điện thoại không biết đang gửi tin nhắn cho ai."Đã hai tuần rồi cậu không có liên lạc với Kim Lộ Lộ." Bạch Lạc Nhân nói.
Cố Hải ừ một tiếng, ánh mắt đặc biệt bình tĩnh,
"Bây giờ tôi cũng không liên lạc được với cô ấy, đành ở đây gửi tin nhắn cho Hổ Tử và Lý Thước, xem bọn họ có biết tin tức gì của Lộ Lộ không."
Một lát sau, điện thoại di động vang lên, Cố Hải đi ra ngoài nhận.
Trong lòng Bạch Lạc Nhân dường như đã rõ ràng, Kim Lộ Lộ này, nhất định đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Sau khi Cố Hải trở về, sắc mặt có chút khó coi."Buổi trưa tôi phải đi Thiên Tân một chuyến, buổi chiều không đi học, xin nghỉ giúp tôi."
Bạch Lạc Nhân gật đầu, "Được, tôi biết rồi."
Bạch Lạc Nhân vừa mới xoay người, Cố Hải lại vỗ vai cậu ta một cái.
"Tối chờ tôi về nhé!"
Bạch Lạc Nhân lặng im.
Cố Hải không hề cưỡng bách Bạch Lạc Nhân gật đầu, tự mình thu dọn cặp sách, đi ra cửa sau.
*
*
*
Cố Hải đi tìm Kim Lộ Lộ, bình thường đều đến chờ cô ở cổng trường, mấy nữ sinh vây quanh bên người Kim Lộ Lộ mỗi lần nhìn thấy Cố Hải hai mắt cũng sẽ phóng điện. Bởi vì chịu không nổi những nữ sinh này dán chặt mắt rồi liên tiếp hỏi liên tục, Cố Hải đành phải dừng xe chờ Kim Lộ Lộ ở một gốc cây hòe già gần cổng trường. Lúc không có điện thoại di động, Kim Lộ Lộ liền trực tiếp tới đây tìm Cố Hải, lâu ngày, nó đã thành thói quen của Kim Lộ Lộ, đi ra cổng trường bao giờ cũng liếc mắt nhìn sang phía cây hòe già.
Cố Hải đi vào khu phòng học, đang lúc tan học, học sinh túm năm tụm ba vào một góc trò chuyện, ở đây không giống như những trường trung học khác, không hề có bầu không khí học tập căng thẳng, vì đơn giản là phần lớn những học sinh học ở trường này tương lai học xong đều có chỗ dựa. Cố Hải đi tới cửa lớp học của Kim Lộ Lộ, một nữ sinh quen thuộc đi tới, thấy Cố Hải liền tỏ vẻ kinh hãi.