Chương 200: Cố Hải Khẩu Vị Nặng
____________________________________Một phút đồng hồ sau, Cố Hải đã trở lại, Bạch Lạc Nhân say khướt liếc mắt nhìn sang, trong nháy mắt liền ngẩn ngơ tại chỗ. Cậu ta cho rằng Cố Hải sẽ cầm một cái dương vật giả chạy điện hoặc là vài loại thuốc kích dục gì đó, nào nghĩ tên này lại ôm hai bộ quần áo lảo lảo đi tới, nếu như quần áo xuyên thấu hoặc ít ra cũng phải cắt khoét gì đó, nhưng mà con mẹ nó, lại kín không kẽ hở!
Cố Hải cầm quần áo lắc lắc trước mặt Bạch Lạc Nhân, tỏ vẻ dâng vật quý lên vua.
Kỹ lưỡng nhìn một cái, một chiếc áo bành tô quân đội thập niên sáu mươi, bông vải trong ống tay áo thậm chí còn lòi cả ra, còn có một món là áo bông màu hồng chắc cũng cùng niên đại, mặt trên còn in hai đóa hoa mẫu đơn, nở rộ tươi đẹp đến loá mắt, lộ ra nồng nặc mùi vị làng quê ngày xưa.
Chẳng qua là Bạch Lạc Nhân chỉ uống say, thế nhưng chỉ số thông minh chưa hề giảm xuống, cũng chả để cho người khác lừa gạt mình! ! Lập tức túm hai tai Cố Hải kéo thật mạnh, tư thế tỏ ra muốn liều mạng."Cậu thấy ai mang áo bành tô quân nhân và áo hoa làm đồ chơi tình dục hả? ! ! !"
Trách không được tìm mãi không ra, đương nhiên là có thể nhìn ra hai bộ quần áo chói mắt này, chỉ là không hiểu được để làm gì, cứ nghĩ là của hồi môn của chủ cho thuê nhà rơi ở chỗ đó!
Cố Hải vội vàng giải cứu hai lỗ tai của mình, sau đó giải thích,"Cái này để chơi trò đóng vai nhân vật."
"Đóng vai nhân vật?" Bạch Lạc Nhân liếc mắt quét Cố Hải,
"Đóng vai gì mà vai hả?"
"Tôi đó....." Cố Hải chỉ chỉ bản thân mình,
"Đóng vai lão thôn trưởng!" Còn cậu...!"
Cố Hải dừng lại một chút.
Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân thành thật chờ đợi."Đóng vai cô vợ trẻ yếu đuối!"
Tay của Bạch Lạc Nhân lại đưa tới phía Cố Hải, Cố Hải vội vàng bảo vệ lỗ tai của mình.
"Dựa vào cái gì tôi phải đóng vai cô vợ trẻ yếu đuối? Vì sao cậu lại không đóng vai đó?"
"Đừng ồn ào, xuỵt xuỵt!" Cố Hải dựng thẳng ngón tay, vẻ mặt tỏ ra thần bí,
"Tôi cho cậu biết nha, cái áo bông này quá nhỏ, vai tôi lại quá rộng, không thể mặc được."
"Cậu cho rằng tôi ngốc hả?" Bạch Lạc Nhân cũng trợn mắt dựng lông mày,
"Quần áo hai chúng ta đều chung một size!"
"Không tin tôi mặc cho cậu xem một chút!"
Dứt lời, Cố Hải cầm áo bông tới, mặc xong một tay áo, sau đó đem một cái tay áo khác vòng lại một vòng xỏ xỏ, như thế chẳng khác nào đem áo bông từ phía sau lộn một vòng, mặc được vào mới là lạ.
"Cậu xem, tay áo này có thể mặc được hay không?" Cố Hải làm ra vẻ bất đắc dĩ nhìn Bạch Lạc Nhân.
Hai mắt Bạch Lạc Nhân sững sờ nhìn, đại khái là cảm thấy Cố Hải mặc bộ áo bông hoa này quá chọc cười, sau đó hồ hồ đồ đồ cười theo, cũng không hề nghĩ đến tương lai, liền ra sức mà gật đầu,