Bạch Lạc Nhân nằm sấp ở trên giường làm bài tập, Cố Hải sớm đã làm xong hiện tại không có việc gì làm, liền nằm bên cạnh quấy rầy Bạch Lạc Nhân.
Ngày hôm nay Bạch Lạc Nhân tinh thần không yên, vốn là đề toán rất đơn giản, nhưng đổi tới đổi lui rất nhiều phương pháp đều không làm được. Đang trầm tư suy nghĩ đến việc kia, đột nhiên cảm giác một bàn tay theo mép quần luồn vào, dọc theo xương cụt di chuyển xuống dưới, giống như một cây cỏ đuôi chó cù cù ở trong kẽ mông, ngứa ngáy đến mức cả người nổi da gà.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên níu tay của Cố Hải lại, hai hàng lông mày dựng thẳng, ánh mắt sắc bén."Có muốn để tôi làm bài tập nhanh nhanh một chút không? Muốn thì cách xa tôi một chút."
Cố Hải cân nhắc một chút, quả nhiên ngoan ngoãn di chuyển qua bên cạnh.
Qua không tới hai mươi phút, con sâu dâm dục bên cạnh lại bò qua dính chặt, đâm đâm mấy cái, sờ sờ một chút, thấy Bạch Lạc Nhân không hề phản ứng gì, can đảm lại từ từ tăng lên, đầu lưỡi ẩm ướt bắt đầu càn quấy ở trên cổ của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân phát điên!
Đột nhiên đem sách đập lên đầu Cố Hải, oán hận đi xuống giường, ngồi vào bàn học làm ra vẻ đang học chăm chỉ.
Có lẽ Cố Hải cảm thấy không thú vị, lại đem laptop ôm lên giường, mở ra lần nữa, chơi cho hết thời gian.
Lúc này đã mười một giờ đêm.
Bạch Lạc Nhân chưa viết được một nửa bài, mỗi ngày vào lúc này, cậu ta đã chui vào trong chăn ngủ say rồi, chẳng trách Cố Hải ở bên cạnh quấy rầy như vậy, cậu ta hẳn là sốt ruột phải không? Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn trộm Cố Hải, Cố Hải yên lặng nhìn màn hình laptop, không biết đang nhìn cái gì. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nghĩ tới lời Tôn cảnh vệ nói, từ lúc trở về đến bây giờ, trong đầu cứ luẩn quẩn về nguyên nhân cái chết của Cố phu nhân, nghĩ về tất cả chịu đựng khổ sở mấy năm nay của Cố Hải..........
Một chữ không bỏ sót mà khắc ở trong lòng.
Bạch Lạc Nhân khe khẽ thở dài một hơi, khẽ đến mức ngay cả mình cũng không phát hiện được, cậu ta không muốn để cho Cố Hải nhìn ra sự khác thường của mình. Làm xong bài tập đã mười hai giờ rồi, Bạch Lạc Nhân đi vào phòng tắm tắm rửa một chút, trở về thấy Cố Hải nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút quái dị, thế nhưng Bạch Lạc Nhân không hề để ý, ung dung thản nhiên chui vào chăn, ngáp một cái thật lớn.
Vừa muốn tắt đèn, tay bị đè xuống."Ngồi dậy." Cố Hải nói.
"Làm gì ?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
"Ngồi dậy!" Cố Hải khẩu khí tăng thêm vài phần lạnh.
Bạch Lạc Nhân không giải thích được,
"Tôi không phải chỉ ngủ muộn một chút thôi sao? Cậu làm đến mức này hả?"
"Tôi bảo cậu làm, cậu không nghe thấy hả?"
Giọng của Cố Hải đột nhiên trở nên lạnh lẽo làm da đầu Bạch Lạc Nhân tê dại ghê gớm, cậu ta cảm thấy tình hình có chút không ổn, giọng của Cố Hải không giống như đùa giỡn, nhưng cậu ta nghĩ không ra vì sao Cố Hải lại như vậy, bởi vì cậu khẳng định Tôn cảnh vệ sẽ không đem chuyện đó nói cho Cố Hải.
Bạch Lạc Nhân vẫn phải ngồi dậy.
Ánh mắt thâm trầm của Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân chằm chằm, giống như muốn đem lục phủ ngũ tạng của cậu khoét ra.