Chương 162: Nào Bú Sữa Mẹ Đi

32 0 0
                                    

"Tôi tin, thế nhưng tôi cam tâm tình nguyện dù có phải trả giá bằng sinh mạng cũng bất chấp."

Cố Hải đem hai cánh tay của Bạch Lạc Nhân vặn ra phía sau lưng.
Bạch Lạc Nhân biết rất rõ, rất rõ, cậu ta không thể đem bầu không khí này đến bạo phát bùng nổ, bởi vì một khi nói những lời ngang ngược ra, khẳng định cuối cùng sẽ phải dùng bạo lực giải quyết, một khi dây dưa đến vũ lực, thua thiệt nhất định là cậu. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ phải tỏ ra yếu thế trước một thằng con trai bằng tuổi mình cả.
Thế nhưng bảo cậu ta nhẫn nhục chịu đựng, cũng không phải tính cách của cậu ta, vì vậy mỗi lần cũng đều nói cho sướng miệng, nói cho thật hùng hồn, nói xong liền hối hận, hối hận cũng đã muộn.

"Tôi nghĩ cậu sẽ thích."

Cố Hải tự quyết định, tên nhóc con bên dưới bật ra như long tinh hổ mãnh, ngay lập tức rộ lên một nguồn sinh lực mạnh mẽ.
Tuy rằng đã là tháng năm, nhưng gió đêm vẫn còn có chút lạnh, đặc biệt thổi vào hai cơ thể đang trần truồng, càng thấy rùng mình lạnh lẽo. Bạch Lạc Nhân vừa rồi vận động mồ hôi vẫn còn chảy xuống, lúc này đã hoàn toàn bốc hơi, cả người bốc lên khí lạnh.
Cuối cùng, cự vật nóng rực như bàn ủi xông vào trong cơ thể, vách ruột chật hẹp bị tàn nhẫn tách ra, có chút căng đau khó nhịn, nhưng nhiệt độ trong nháy mắt đốt cháy thân thể.
Ngón tay của Bạch Lạc Nhân nắm chặt lại buông ra, hô hấp vừa nhanh vừa chậm, giờ này khắc này chỉ lộ ra cảm giác háo hức hứng thú.
Có lẽ là lần đầu tiên làm ở ngoài trời thế này, có lẽ là lần đầu tiên làm trong tư thế đứng như thế này, hai người cũng đều có vẻ kích động dị thường. Một cánh tay Cố Hải vòng qua ôm Bạch Lạc Nhân, làm cho phía sau lưng của cậu ta áp vào lồng ngực của mình, cảm nhận va chạm thô bạo mang tới rung động cường đại.
Trước mắt Bạch Lạc Nhân lóe lên một ánh sáng, giống như có vô số ánh mắt ở trước mặt quan sát cậu. Cậu ta vừa xấu hổ vừa giận dữ, không chịu nổi nhưng lại sa đoạ mà hưng phấn, căm hận người đàn ông phía sau nhưng lại hết sức mà hưởng thụ cậu ta làm nhục và thương yêu. Có lẽ được thao quá sung sướng, lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân phát ra tiếng rên rỉ mang theo chút nghẹn ngào nức nở, trong nháy mắt châm ngòi kíp nổ của Cố Hải.
Cố Hải nâng một chân Bạch Lạc Nhân lên, tay cầm khuỷu chân cậu, đem quang cảnh nơi riêng tư phơi bày đến mức độ lớn nhất. Má của Bạch Lạc Nhân bởi vì không chịu nổi mà sung huyết đỏ ửng đến cuồng dã, năm ngón tay hung hăng bám vào mặt tường, hô hấp lúc nóng lúc lạnh không thể điều hòa, hòa lẫn rung động mịt mờ, đột nhiên một cái thúc mạnh mẽ từ phía sau xông tới, tất cả tâm tình mịt mờ trong nháy mắt trở nên rõ ràng điên cuồng mà say mê.

"A........"

Bạch Lạc Nhân đột nhiên ngửa cổ ra sau, phần eo mất thăng bằng mà run rẩy, chân dài thẳng tắp cũng vì lắc lư mà cong cong, tay sau lưng gắt gao chống đỡ dưới bụng Cố Hải, rõ ràng là đang ngăn cản, kỳ thực lại là cầu xin.
Đây là một cái ra hiệu ngầm trí mạng, Cố Hải giống như châm vào sợ dây dẫn nổ, sau khi đoạn dây cháy hết, một vụ nổ kinh hoàng sẽ xảy ra. Cánh tay cậu dùng sức nâng chân Bạch Lạc Nhân lên, đem đôi chân Bạch Lạc Nhân kéo rộng ra, không kiềm chế được bắt đầu xông tới, giống như súng liên thanh, bắn đạn liên tục ra thật uy mãnh.
Bạch Lạc Nhân bị một dòng điện cao thế xông tới dường như suýt nữa thì ngất xỉu, dưới bụng đột nhiên hội tụ một ngọn lửa, càng trướng càng đầy, đột nhiên đến một điểm giới hạn, khẩn cấp nổ tung, Bạch Lạc Nhân gần như sụp đổ kêu lên một tiếng, vật giữa hai chân kia đột nhiên cứng, trương lên, cả người bắt đầu run rẩy mạnh mẽ.
Một dòng dịch thể trong suốt phun ra, đánh mạnh vào vách tường, Bạch Lạc Nhân choáng váng ghê gớm, nhưng lại cho Cố Hải một kinh hỉ cực lớn. Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân không cần an ủi phía trước, mà cũng đạt được đến khoái cảm cao trào, cảm giác mỗi người mỗi khác, nhưng giống nhau là sướng không thể tả.
Sau đó Cố Hải giống như là lên cơn nghiện, đem toàn bộ quá trình kéo dài đến mức người nào nghe thấy cũng phát ghen phát tức, trong khoảng thời gian này, Bạch Lạc Nhân được thử qua đủ loại cung bậc, từ điểm cực hạn sống chết tới khoái cảm điên cuồng, cách mỗi một đoạn thời gian lại phun ra một lần, mỗi lần đều tiêu hao thể lực to lớn, đến cuối cùng chân cũng gần như khụy xuống, tinh thần cũng bị ép đến trạng thái mê loạn cực độ.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ