Chương 148: Toàn Bộ Hạnh Phúc Của Tôi

17 0 0
                                    

Trên đường, Cố Hải hỏi Bạch Lạc Nhân:

"Muốn ăn gì?"

Bạch Lạc Nhân suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, nói thẳng:

"Gì cũng được!"

"Hay là ăn mì?"

Bạch Lạc Nhân vẻ mặt quẫn bách, chân mày nhíu thành hình chữ thập.

"Tôi nói, chúng ta có thể thay đổi một chút? Từ lúc tôi dọn tới chỗ cậu, mười ngày hết chín ngày ăn mì."

Tay Cố Hải gõ gõ lên tay lái, rất hăng hái nói:

"Lần này khác, trước đây chúng ta đều là mua mì nấu sẵn về đun lại, lần này là tôi đích thân nhào bột, đích thân cán."

Bạch Lạc Nhân đau khổ nhắm mắt lại, rất lâu mới mở ra.

"Thôi thì chúng ta cứ ăn mì nấu sẵn đi?"

Cố Hải vô cùng kiên trì, Bạch Lạc Nhân cũng không tiện đả kích nhiệt huyết của cậu ta, sớm biết như vậy, lúc Cố Hải vừa hỏi cậu ăn gì thì nên đưa ra một đáp án rõ ràng, tôi muốn ăn cái gì, triệt để cắt đứt con đường làm ác của cậu ta.
Hai người về đến nhà, vừa đúng giờ cơm trưa, ngửi thấy mùi cơm từ nhà người khác bay tới, Bạch Lạc Nhân thật không muốn vào nhà mình.
Cố Hải hào hứng vào nhà bếp.
Bạch Lạc Nhân ngồi ở phòng khách nghịch máy vi tính, trong bếp truyền ra tiếng bùm bùm, nghe đến Bạch Lạc Nhân sợ hãi từng trận. Cậu lâu lâu sẽ lại liếc mắt vào nhà bếp, sợ hãi nghĩ đến cảnh tượng Cố Hải cầm dao kề lên cổ mình.

"Nhân Tử!"

Nghe thấy Cố Hải gọi mình, Bạch Lạc Nhân vội vàng bỏ máy vi tính, chạy vào nhà bếp.
Cửa đang đóng, Bạch Lạc Nhân vừa đẩy ra nhìn, nhất thời lại càng hoảng sợ. Bồn nước, thớt, bình gas, kệ chén... khắp nơi đều là màu trắng, trên quần áo, trên giày, trên cổ, trên mặt Cố Hải... tất cả đều dính bột, chỉ có trong chậu không có bột.

"Cậu... tìm tôi làm gì?" Bạch Lạc Nhân lúng ta lúng túng nhìn Cố Hải.

Cố Hải quơ quơ bàn tay to dính đầy bột, vui tươi hớn hở nói:

"Tôi chỉ muốn để cậu xem thử, tôi nhào bột xong rồi."

Bạch Lạc Nhân, "..."

Đợi Bạch Lạc Nhân đi vào nhà bếp lần nữa, Cố Hải đã bắt đầu nấu mì, Bạch Lạc Nhân nhìn một thử mì còn xót lại trên bàn, không khỏi ngạc nhiên. Dù có hơi to, thật là từng sợi một, ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng. A a, thật là mì! Không phải bột nhão, cũng không phải mì cục, cũng không phải bột khối... Thật sự là mì sợi!
Bạch Lạc Nhân cầm lên một sợi, ngắt đôi.
Cố Hải lạnh giọng dạy dỗ:

"Làm cái gì đó? Có người bốc mì như cậu vậy sao?"

"Bốc mì còn phải chú ý hả?" Bạch Lạc Nhân không chịu,

"Tôi thấy thím Trâu mỗi lần đều là tùy tiện cầm, cũng không gãy!"

Cố Hải trừng mắt hổ,

"Trong mắt người ngoài nghề như cậu, thím Trâu đúng là tùy tiện bốc mì, chỉ có người trong nghề như bọn tôi mới biết cách! Nhìn thấy không? Mì phải bốc như thế này."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ