Chương 166: Dương Mãnh Thể Hiện

18 1 0
                                    

Dưới sự quản giáo nghiêm khắc của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải chủ động đưa tài khoản La Hiểu Du vào sổ đen, lại xóa bỏ số điện thoại di động của cô ta, còn bảo đảm không một mình ra vào phòng làm việc của cô ta, cùng với sau giờ học không cùng cô ta có qua lại gì hết...
Sáng hôm sau, Bạch Lạc Nhân bắt đầu thi đấu 5000m. Từ lúc Bạch Lạc Nhân bắt đầu điểm danh mãi cho đến khi vào thi đấu, trái tim Cố Hải đều treo lơ lửng, cậu đứng ở chỗ cao nhất trên khán đài để Bạch Lạc Nhân có thể nhìn thấy mình, lại không đến mức quá gần mà tạo thành áp lực tâm lý cho cậu ta.
Vưu Kỳ cũng đứng ở chỗ thi ném lao chuẩn bị đấu loại, vốn quan tâm không nhiều tới việc thi đấu, nhưng vì Vưu Kỳ tham dự mà thu hút rất nhiều người. Vưu Kỳ vừa đi qua đứng, mấy trăm ống kính máy chụp hình và máy quay phim liền nhắm ngay cậu, cũng may Vưu Kỳ xếp thứ năm mươi mấy, giờ này phút này không có áp lực chút nào, còn có thể nhân cơ hội theo dõi thi đấu 5000m.
Dương Mãnh đứng ở sân thi đấu 5000m, bộ dạng vận sức chờ phát động, thấy Vưu Kỳ liền thấy vui vẻ. Trong lòng lặng lẽ chúc phúc cậu có thể chạy xong toàn bộ hành trình, ánh mắt chú ý tự nhiên mà hướng về phía Bạch Lạc Nhân.
Tiếng súng vừa vang lên, một đám người liền hùng hùng hổ hổ mà xuất phát, Bạch Lạc Nhân không nhanh cũng không chậm, vị trí ở giữa nhóm dẫn đầu, chạy rất nhẹ nhàng. Dương Mãnh cách vị trí cậu ta không xa, tuy rằng chạy có chút vất vả nhưng không đến mức rơi xuống cuối cùng.
Rất nhanh, tốp người đầu tiên đã hướng tới gần khu vực thi ném lao, Vưu Kỳ nhân cơ hội hô,

"Nhân Tử cố lên!"

Bạch Lạc Nhân quay qua Vưu Kỳ nhe răng cười.
Dương Mãnh rất nhanh cũng chạy tới.
Vưu Kỳ lại hô một tiếng,

"Hắc! Dương Mãnh, thật sự không nổi thì bỏ đi!"

Dương Mãnh hung hăng trừng mắt liếc Vưu Kỳ, thân hình nhỏ bé ở trong đội ngũ khổng lồ kiên cường bất khuất mà vùng vẫy phấn đấu. Người khác khi chạy lớp mình đều sẽ nghe được một trận tiếng reo hò hoan hô, duy chỉ có Dương Mãnh chạy tới, toàn bộ tập thể lớp không hề lên tiếng, khiến bóng dáng nhỏ gầy lại thêm vài phần bi thương. Thật ra, Dương Mãnh hoàn toàn không cần thiết khổ sở như vậy, đều là cậu ta tự tìm đến, trước thi đấu có dặn dò bạn học cả lớp: Lúc tôi thi đấu, mấy cậu tuyệt đối không được nói tôi cố lên, lại càng không được hô tên tôi, cứ để tôi không có tiếng tăm gì mà mất mặt đi...
Quay đầu lại liếc mắt xem xét, phía sau còn có mười mấy người, không tệ không tệ, cách người cuối cùng còn một đoạn.
Lúc chạy đến vòng thứ năm, chênh lệch liền hiện rõ ra, nhóm chạy đầu tách ra phía trước chỉ còn lại bốn người. Bạch Lạc Nhân rốt cuộc là một trong số đó, còn dư lại ba người một nhóm, gần như lập nhóm chiến đấu.
Lúc đầu bọn họ còn có thể cùng Bạch Lạc Nhân hài hòa cùng tồn tại, từ từ, Bạch Lạc Nhân phát hiện cậu tiến tới gặp một ít trở ngại. Ba người này một mực tìm cách vây lấy cậu, càng không ngừng thay đổi tốc độ ảnh hưởng nhịp chạy của cậu, hơn nữa còn làm ra mất cái va chạm, cố gắng ngáng chân hoặc kéo ngã Bạch Lạc Nhân.
Rất nhiều người đều nhìn ra cục diện này, bạn học trong lớp đều tức giận mắng, Cố Hải nhíu mày nhìn chăm chú một lúc, mỗi khi ba người kia có gì mờ ám, lúc bước chân Bạch Lạc Nhân bắt đầu lộn xộn, sắc mặt Cố Hải đều có mấy phần khó coi.
La Hiểu Du không biết từ lúc nào đứng bên cạnh Cố Hải, rất nghiêm túc quay qua cậu nhắc nhở một câu,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ