Chương 174: Vợ Chồng Son Đoàn Tụ

16 0 0
                                    

Hết giờ học, Bạch Lạc Nhân cùng Vưu Kỳ kề vai sát cánh đi về.
Sau khi Cố Hải xuất ngoại, Độ thân mật của Bạch Lạc Nhân và Vưu Kỳ thẳng tắp tăng vọt, ngay cả diễn đàn của trường cũng bắt đầu thảo luận việc Vưu Kỳ 'vứt bỏ' Dương Mãnh, thay lòng đổi dạ. Trong đó có một bài việt mười phần có tính đại biểu, tiêu đề là "Người anh em tôi tin tưởng nhất, lại cướp bạn trai của tôi."

Hôm nay, Vưu Kỳ hiếm thấy hỏi một câu:

"Cố Hải chừng nào trở về?"

Bạch Lạc Nhân cố tình làm ra vẻ đáng thương,

"Cậu không nói, tôi cũng quên mất có người này rồi."

Vừa mới dứt lời, Cố Hải gọi điện tới.

"Nhân Tử, tôi về rồi, đang ở sân bay chờ lấy đồ ký gửi đây..."

Biểu tình trên mặt Bạch Lạc Nhân trong tích tắc không thể khống chế, thật ra cậu rất muốn che giấu một chút, đáng tiếc trong đầu ngoại trừ hưng phấn không còn cái gì khác nữa. Buông điện thoại di động xuống, cho Vưu Kỳ một ánh mắt ngầm hiểu, không nói hai lời xoay người chạy, không được mười giây đã chạy khỏi sân trường, xông ra đường lớn...
Vưu Kỳ ngây ngốc nhìn bóng lưng Bạch Lạc Nhân, trái tim như nứt ra.
Trùng hợp lúc này Dương Mãnh vừa vặn đi qua bên cạnh cậu, gần đây lời đồn đang sôi nổi, Dương Mãnh trên cơ bản nhìn thấy Vưu Kỳ liền đi đường vòng. Hôm nay nhìn thấy Vưu Kỳ bộ dạng mất hồn lạc phách như vậy, thật sự không nhịn được tò mò của bản thân, mặc kệ áp lực to lớn của dư luận đi tới trước.

"Này, soái ca, đứng đây làm gì hả?"

Trong lòng Vưu Kỳ ngậm một khối thuốc súng, đang không chỗ phát tiết, bên cạnh đột nhiên nhô ra một thằng nhóc da mỏng thịt mềm, rất thích hợp để chà đạp. Vì vậy túm lấy cần cổ Dương Mãnh, không có nguyên do mà xoay cậu ta ba vòng, đợi lúc Dương Mãnh đứng vững được, lại ôm lấy vai cậu ta, điên cuồng mà lắc lư hơn mười cái.
Dương Mãnh đáng thương, đầu đều sắp bị lắc đến rụng xuống, còn không biết bản thân làm gì đây.

"Cậu đó mới vừa rồi còn nói đã sớm quên có người này rồi, kết quả cậu ta vừa gọi điện cậu liền mất dạng. Cậu nói tôi nghe tại sao phải nghe thấy giọng của cậu ta? Tại sao phải nghe thấy nội dung điện thoại?!!"

Dương Mãnh chớp chớp mắt, "Bởi vì tại cậu quá thính."

Vưu Kỳ, "..."
*
*
*
Bạch Lạc Nhân dọc đường trái tim đều đang cuồng loạn, mới tối qua, cậu còn nghĩ gặp mặt là một việc xa xôi vô định, không ngờ tới hôm nay hạnh phúc lại giáng xuống. Cậu tranh thủ nửa giờ ngồi trên xe để ổn định tâm tình của bản thân, kết quả cách thời gian đến càng gần, kích động trong lòng lại càng tăng khó thể khống chế.
Taxi dừng ở sân bay, Bạch Lạc Nhân nhân lúc tài xế thối tiền lẻ, khôi phục một chút tâm tình của mình.
Cố Hải đang đứng ở sảnh hành lý ký gửi, chờ quà của cậu được băng chuyền từng món từng món chuyển ra, Cố Dương đứng ở bên cạnh cậu, đeo kính râm màu đen, gương mặt hờ hững.

"Đủ chưa?" Cố Dương mở miệng hỏi.

Trong lòng Cố Hải nhớ rõ mồn một, cũng không cần đếm,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ