Chương 145: Thời Khắc Kỳ Tích

33 0 0
                                    

Kỳ thực, từ buổi tối Bạch Lạc Nhân bắt đầu chạy trốn về nhà, cậu ta cũng đã dự cảm được sẽ có một ngày như vậy. Lựa chọn Cố Hải chẳng khác nào lựa chọn một con đường không có đường về, cậu ta không thể nào mãi mãi chiếm vị trí chủ động, trốn tránh có nghĩa là quan hệ tan vỡ, cậu ta lại không bỏ được Cố Hải, mâu thuẫn giữa hai người giống như vô số cây thanh sắt siết vào người vậy, bẻ không ra, kéo không thẳng, đụng vào một chút thôi ngay lập tức siết vào lồng ngực đến đau đớn.
Gục đầu, không chút sức lực áp lên vai Cố Hải, thật là muốn nhai nát người này nuốt vào trong bụng, như vậy sẽ không cần lo lắng bị cậu ta ăn nữa, cũng không cần lo lắng cậu ta chạy trốn nữa.
Cố Hải lấy tay đem đầu Bạch Lạc Nhân từ trên vai của mình đỡ dậy, vặn nó đối diện với mình, cưng chiều nhìn cậu, trong lòng giống như đang nói: Cậu là cái tên tiểu nhân thành tinh! Cả ngày hành hạ tôi như thế, làm cho tôi giương mắt nhìn, thèm ăn, lại không được ăn, trong lòng càng nghĩ càng thấy thèm, cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ?
Bạch Lạc Nhân cũng nhìn Cố Hải, trong đầu cũng mắng chửi: Cậu là đồ mèo ham ăn, cả ngày chỉ có biết ăn thôi, cậu nha, miệng nhỏ một chút không được hả, cần gì phải lớn như vậy, sớm muộn gì cậu cũng ăn no mà chết!
Trong lòng hai người mắng nhau hai phút, lại không biết xấu hổ ngượng ngùng mà ôm lấy nhau, hôn nhau, môi đàn ông cùng một chỗ, thiếu vài phần nhu tình và lãng mạn, nhưng lại tràn đầy vẻ nhiệt huyết, râu cọ râu, sinh ra một luồng điện cao thế ở cằm, sau đó chạy xuống bụng, rồi nổ tung ra khắp cơ thể. Thời gian dài như thế không gần gũi nhau, quả thực trong lòng có chút nhớ, con sâu tham ăn trong lại bắt đầu ngọ nguậy, tay của Cố Hải đưa tới mép quần Bạch Lạc Nhân, thuận theo cơ bụng bằng phẳng di chuyển về phía trước, Bạch Lạc Nhân thì trực tiếp đưa tay đặt ở giữa hai chân Cố Hải, cách qua một lớp vải mỏng manh cảm thụ vật thể bừng bừng bên trong.
Thân thể trong nháy mắt đạt đến nhiệt độ sôi.
Tiếng thở dốc nặng nề tràn ngập ra từ phòng khách, ở thời khắc phiến tình cuồng nhiệt này, Cố Hải đột nhiên ngừng động tác trong tay, từ tốn nói,

"Đi tắm đi."

Bạch Lạc Nhân nghiễm nhiên chưa thỏa mãn.

Cố Hải lại nói,

"Tôi không miễn cưỡng cậu, cậu hao tổn tâm sức giày vò tôi như vậy, tôi cũng thấy có chút mệt mỏi, tắm rửa xong ngủ một giấc ngon đi."

Dứt lời, bản thân đứng dậy đi trước, chậm rãi chậm rãi, Bạch Lạc Nhân đi sau lưng Cố Hải, dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu ta chằm chằm rất lâu, đột nhiên cất bước đuổi theo, cánh tay bóp cổ của Cố Hải, lạnh giọng hỏi,

"Lạt mềm buộc chặt đúng không? Cố tình giở trò xấu đúng không?"

Cố Hải nhếch khóe miệng cười,

"Biết rồi cậu còn theo tôi qua đây à."

Dứt lời lách thật nhanh thân thể, đột nhiên đem cửa phòng tắm đóng lại, nhìn cơn giận còn sót lại của Bạch Lạc Nhân chưa tiêu hết, Cố Hải biết, cậu ta đã đồng ý.

"Giúp tôi kì lưng một chút." Cố Hải xoay người hướng về phía Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân không hề để ý tới cậu ta, tự mình cầm vòi hoa sen chậm rãi tắm rửa thân thể, một giây sau, Cố Hải đột nhiên đến trước mặt cậu, không nói lời nào đoạt lấy vòi hoa sen trong tay cậu, đem dòng nước vặn đến mức lớn nhất, phun tới chỗ Tiểu Nhân Tử.
Đột nhiên cảm giác ấm áp hội tụ tưới rửa bộ vị yếu đuối lại nhạy cảm, giống như có một bàn tay ôn nhu âu yếm nó. Chân của Bạch Lạc Nhân run run rẩy rẩy, thân thể lui về phía sau mấy bước, muốn tránh kẻ đang điên cuồng kích thích mình. Hết lần này tới lần khác tay của Cố Hải phản ứng nhanh hơn, tưới rửa bộ vị của Bạch Lạc Nhân không rời, thân thể Bạch Lạc Nhân lui về phía sau, chạm đến bức tường lạnh lẽo, rung lên một cái thật mạnh, nhịn không được hừm một tiếng.
Cố Hải cười lỗ mãng,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ