"Bà tới đây làm gì?" Bạch Lạc Nhân vẫn lạnh lùng như trước đây.
Một trận cuồn cuộn trong lòng Khương Viên,
"Con trai, mẹ......"
"Nếu như bà đến đây để gây chuyện, thì xin mời về cho, ngày hôm nay dù có là ai đi nữa thì cũng đừng mong sẽ có cơ hội giở trò ở đây." Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời Khương Viên.
Vẻ mặt Khương Viên hết sực khiếp sợ rối đến đau xót, bà ta không ngờ rằng vậy mà Bạch Lạc Nhân lại dùng hai chữ 'giở trò' Để hình dung bà. Cho dù năm đó bà có tồi tệ đến đâu, nhưng dù sao thì bà cũng là mẹ của Bạch Lạc Nhân mà, một người mẹ bị con trai khinh rẻ đến mức vậy, thì phải cần một trái tim sắt đá đến mức nào để chịu đựng đây!
"Tại sao bà lại muốn tìm người đập sạp hàng của thím tôi hả?"
Tay Khương Viên siết chặt túi da,
"Lạc Nhân, con nghe mẹ nói, cô ta không có thật lòng đối tốt với con đâu. Con còn nhỏ, không biết lòng người phức tạp, cô ta đối tốt với con là có mục đích. Mẹ là phụ nữ, mẹ hiểu rất rõ lòng dạ của phụ nữ. Nếu không có mục đích, cô ta sẽ không dốc hết tâm huyết vào việc đó."
"Vậy bà nói thím ấy có mục đích gì? Muốn tiền của nhà chúng tôi? Có sao? Muốn cậy quyền thế nhà chúng tôi? Có sao? Nếu như chỉ là muốn ba tôi, vậy cũng đủ để tôi chấp nhận thím ấy."
Khương Viên hít sâu một hơi, hỏi,
"Con có thể chấp nhận ba con tái hôn, vậy tại sao lại không thể chấp nhận mẹ? Lẽ nào con nghĩ là mẹ không có quyền theo đuổi hạnh phúc hay sao? Lẽ nào con cho rằng hạnh phúc của phụ nữ là tầm thường hay sao?"
"Tôi đâu có không chấp nhận." Bạch Lạc Nhân cười nhạt, "Lúc nào tôi nói mình không chấp nhận?"
"Vậy vì sao thái độ của con lại đối với mẹ như vậy?"
"Bởi vì chúng ta không phải là người cùng một nhà."
Trong lòng Khương Viên vô cùng khó chịu, sắc mặt xám xịt như phủ một lớp bụi, thậm chí ngay cả lúc Cố Hải đi tới cũng không hề phát hiện ra.
"Sao bà lại đến đây?"
Một giọng nói quen thuộc truyền tới.Mạch suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân lại một lần nữa quay vòng vòng, không hiểu vì sao Cố Hải lại hỏi một câu như vậy.
Cố Hải trực tiếp đi tới trước mặt của Khương Viên, ánh mắt lạnh lẽo đầy uy hiếp nhìn chăm chăm bà ta."Bà tới đây làm gì?"
Dựa vào lý lẽ và phỏng đoán của Cố Hải lúc này, cậu ta chỉ có thể nghĩ Khương Viên cố tình tìm cậu làm phiền, cho nên mới ra tay với Bạch Lạc Nhân.
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân khiếp sợ liếc về phía Cố Hải,"Cậu.....cậu quen bà ta?"
"Đúng vậy."
Cố Hải ôm vai Bạch Lạc Nhân, môi áp lên tai Bạch Lạc Nhân, nhìn thì có vẻ như nói thì thầm, nhưng thực ra tất cả người xung quanh đều có thể nghe thấy được,
"Bà ta chính là vợ mới của ba tôi, là người phụ nữ bên ngoài khoác áo đẹp đẽ nhưng thực ra là loại thấp hèn, bà ta đến khuyên bảo phải không, lại muốn ra tay với người bên cạnh tôi, đừng để ý đến bà ta, chúng ta đi."