"Sớm muốn ăn một bữa cơm đoàn viên, nhưng mà hai chúng ta nhiều lần lo lắng, muốn hai mọi người làm quen một chút rồi ăn một bữa cơm thì sẽ tốt hơn một chút."
Khương Viên cười cười nhìn về phía Cố Uy Đình,
"Chúng ta có cần phải giới thiệu một chút phải không?"
"Không cần, hai đứa nhóc đều quen biết rồi, chúng ta cứ vừa ăn cơm vừa nói chuyện."
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ngồi một bên, Khương Viên và Cố Uy Đình ngồi một bên.
Cố Uy Đình gắp một miếng hải sâm thả vào trong bát của Bạch Lạc Nhân.
Kết quả, một giây sau, Cố Hải liền đem miếng hải sâm trong bát của Bạch Lạc Nhân gắp đến bát của mình.
Giọng nói của Cố Uy Đình có chút không tự nhiên,"Trên bàn ăn có nhiều như vậy, con làm gì mà phải giành trong bát của Lạc Nhân hả?"
"Cậu ấy không thích ăn!" Cố Hải trả lời rất kiên quyết,
"Cậu ấy ăn cái này sẽ bị tiêu chảy."
Khương Viên ở bên cạnh cười sang sảng vài tiếng,
"Nhìn hai đứa bé này mà xem, quan hệ thực sự tốt. Đúng rồi, ta còn chưa kịp hỏi đó, Tiểu Hải cháu sinh tháng mấy? Hai đứa cùng tuổi, chắc cũng sẽ khác tháng chứ nhỉ? Chúng ta dù sao cũng phải biết ai là anh trai, ai là em trai!"
Vừa nghe lời này, hai người đều có chút cảm giác không nuốt trôi được đồ ăn, mấu chốt là chột dạ, rất sợ đối phương lớn tuổi hơn mình.
Khương Viên mở lời trước,"Lạc Nhân sinh vào tháng năm âm lịch, Tiểu Hải là tháng mấy?"
Cố Uy Đình chen lời,
"Cũng là tháng năm."
Vừa nói như vậy, hai người ngồi đối diện lại khẩn trương hơn.
Lần này đổi thành Cố Hải hỏi Bạch Lạc Nhân,"Cậu sinh vào ngày bao nhiêu tháng năm?"
"Mùng một tháng năm."
Sấm sét giữa trời quang! Cố Hải suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống dưới đất.
"Còn cậu?" Bạch Lạc Nhân hỏi, trong lòng lẩm bẩm: Tôi không tin, cậu còn có thể đẻ trước tôi sao?
Sống lưng Cố Hải rất cố gắng mới dựng thẳng được, bên trong chột dạ bên ngoài lại giả bộ rất tự tin.
"Tôi cũng sinh vào mồng một tháng năm, cậu sinh lúc mấy giờ?"
Cố Uy Đình không chút lưu tình ở bên cạnh cắt ngang lời Cố Hải,
"Không phải con sinh vào ngày mùng sáu tháng năm hay sao?"
Cố Hải, "......""Ha ha ha..." Khương Viên cười đến mặt đỏ rần,
"Tiểu Hải đang muốn làm anh trai đó, ai ngờ bị Lạc Nhân nhà chúng ta giành trước."
Trong đầu Cố Hải chửi mắng, toàn bộ là do bà, bà sinh cậu ta muộn mấy ngày không phải tốt rồi hay sao.
Khóe môi Bạch Lạc Nhân hiện lên một nụ cười khó hiểu.
Bữa cơm ăn gần xong, Khương Viên đột nhiên mở miệng nói,"Nếu như hai đứa quan hệ tốt như thế, sau này sẽ dọn về nhà ở chứ! Như vậy chúng ta có thể chăm sóc cho hai đứa, đi học cũng có tài xế đưa đón, hai chúng ta cũng yên tâm hơn mọt chút."