Chương 114: Cuộc Điện Thoại Lạ

39 1 0
                                    

Buổi trưa về nhà ăn một bữa cơm, chơi đùa với A Lang một hồi, sau đó đánh một giấc cả buổi chiều, chạng vạng lại vội vàng chạy trở về, bởi vì Lý Thước và Châu Tự Hổ muốn tới cùng đón lễ giáng sinh. Vốn đã bàn sẽ ra ngoài ăn, kết quả Cố Hải cứ muốn khoe khoang với người ta tài nghệ nấu nướng của mình cao cở nào, hai tên hàng vừa nghe liền kinh ngạc, không nói hai lời liền chạy đến nhà.
Trên đường, Cố Hải có chút rầu rĩ,

"Buổi tối ăn cái gì đây?"

"Ăn lẩu đi, thịt dê xiên."

"Cậu muốn ăn à?"

Bạch Lạc Nhân cười hanh một tiếng,

"Chỉ có ăn cái này mới không bán đứng tài nấu nướng của cậu."

Mặt Cố Hải nhất thời có chút không nhịn được, ánh mắt bình tĩnh hỏi:

"Ý của cậu là tôi nấu cơm không ngon?"

"Ăn ngon hay không, trong lòng cậu không phải biết rõ sao?"

Cố Hải nhất thời nghẹn họng, bàn tay to bóp cổ Bạch Lạc Nhân, giận dữ nói:

"Ta luộc trứng gà không ngon à?"

"Sao cậu không hỏi là nước sôi cậu đun có ngon không?"

"Cậu đó..."

Cố Hải oán hận hạ tay từ trên cổ Bạch Lạc Nhân xuống, mặt đen lại giữ khoảng cách với Bạch Lạc Nhân hơn một thước. Bạch Lạc Nhân ho nhẹ một tiếng, Cố Hải không chút phản ứng, biểu tình vô cùng nghiêm túc, môi mím chặt thành đường thẳng, mắt nhìn thẳng phía trước, con ngươi đen sẫm sâu không thấy đáy, nhìn không rõ tâm tình bên trong.

"Còn thật sự giận nữa à?" Bạch Lạc Nhân nhịn không được mở miệng,

"Đồ da mặt mỏng."

Cố Hải vốn còn chưa hết giận, Bạch Lạc Nhân lại thêm một câu
"đồ da mặt mỏng", khiến lòng tự tôn đàn ông của cậu giảm đi nhiều. Lúc này không chỉ giữ khoảng cách hơn một thước, mà trực tiếp đi nhanh về phía trước, bóng lưng lạnh lùng ngày càng xa tầm mắt Bạch Lạc Nhân.
Cái tên này... Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ tăng tốc đuổi theo.

"Được rồi, cơm cậu nấu cũng không khó ăn lắm, lại còn ngày càng tiến bộ."

Cố Hải vẫn không lên tiếng.

"Đừng có như vậy, tôi góp ý với cậu, không phải là muốn cậu tiến bộ sao!"

Cố Hải mặt đen lại tiếp tục đi về phía trước.
Bạch Lạc Nhân đá một cái vào mông Cố Hải.

"Cậu muốn bị đánh hả?"

Mặt Cố Hải có chút không kềm được nữa.
Bạch Lạc Nhân tiếp tục đe dọa,

"Cậu còn làm mình làm mẩy như vậy nữa, có tin tôi đem món thịt vị dương vật do cậu sáng tạo nói với bọn Lý Thước không?"

Khóe miệng Cố Hải thả lõng, mạnh mẽ kéo Bạch Lạc Nhân ôm vào trong ngực, chỉ vào chóp mũi cậu, vừa cười mắng:

"Vợ à, cậu quá xấu xa đó."

Quả nhiên, đối phó người như vậy phải dùng biện pháp lưu manh một chút, không thì khó mở ra da mặt dầy của hắn.
Hai người đi siêu thị, mua mấy cân thịt dê tươi, lại mua một cái lẩu nhúng, sau đó tùy ý chọn một ít rau xanh, rồi xách theo bao lớn bao nhỏ về chỗ ở.
Lúc Lý Thước và Châu Tự Hổ tới, nước trong nồi đã sôi rồi, mùi hương từ phòng ăn len lén chui ra ngoài, tràn ngập cả căn nhà. Lý Thước và Châu Tự Hổ ở nhà đều là tiểu thiếu gia, đừng nói là nấu cơm, ngay cả đồ làm bếp cũng chưa sờ tới, lúc này vừa đi vào đã nghe thấy mùi thơm, nhất thời vỗ vai Cố Hải khen lớn:

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ