Chương 138: Thiếu Tướng Đến Hỏi Thăm

34 0 0
                                    

Rốt cuộc ai đi mở hả?
Hai người, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hoàn toàn không nhúc nhích.
Bạch Lạc Nhân vừa mới bôi thuốc xong, quần còn chưa kịp mặc, Cố Hải bị thương trong người, bước đi giống như chịu tra tấn.
Cuối cùng, Cố Hải cắn răng nâng người lên,

"Tôi đi cho."

Bạch Lạc Nhân đè Cố Hải lại,

"Để tôi đi, tốt nhất cậu nằm yên đi, đừng nhúc nhích."

"Có phải cậu có ý định muốn để cho bọn họ nhìn tôi rồi chê cười không hả?" Cố Hải trợn mắt dựng lông mày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng.

Bạch Lạc Nhân không biết làm sao,

"Bây giờ tôi với cậu cùng bị buộc chung một cái dây thừng, nếu tôi nói thật với bọn họ, chẳng phải tự mình đem siết chặt mình lại hay sao? Dùng cái bông cúc nát của cậu suy nghĩ hẳn hoi một chút đi!"

"Cậu......" Cố Hải oán hận dùng chăn đắp lên người.

Bạch Lạc Nhân đỡ thắt lưng, vẻ mặt chịu đựng di chuyển ra cửa, đi từng bước từng bước một, chuông cửa không biết vang lên bao nhiêu lần, cậu ta mới đi tới cửa. Hít hai cái thật sâu, đột nhiên dựng thẳng lưng lên, vẻ mặt buông lỏng mở cửa ra.

"Tới chơi hả?"

Châu Tự Hổ rất kinh ngạc, đột nhiên vỗ vai Bạch Lạc Nhân một cái, suýt chút nữa khiến cậu khụy xuống mặt đất.

"Ha ha ha.... Nhân Tử, cậu cũng ở đây hả?"

Lý Thước cũng rất không hiểu, mấy ngày hôm trước Cố đại thiếu gia còn không cho phép bọn họ nhắc tới tên người này, thế nào mà nhanh như vậy đã ở cùng với nhau rồi?

"Đại Hải đâu?" Lý Thước hỏi.

Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng trưng ra một nụ cười,

"Phòng ngủ đó."

"Không phải vẫn chưa chịu rời giường chứ hả?"

Hai người vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, Bạch Lạc Nhân cố ý đi ở phía sau, chờ bọn họ đưa ánh mắt xoay qua chỗ khác, liền vội vàng khom thắt lưng, nhe răng nhếch miệng rất thống khổ. Đến khi bọn họ nghiêng đầu hoặc là quay đầu lại, Bạch Lạc Nhân ngay lập tức dựng thẳng sống lưng, giả vờ tỏ ra không có chuyện gì.

"Đại Hải, cậu cũng quá lười đi, cũng mấy giờ rồi mà không chịu dậy hả?"

Lý Thước cười cười nói nói, đột nhiên quay sang cái mông của Cố Hải phát một cái.
Gân xanh trên cổ Cố Hải nổi lên, trong miệng phát ra tiếng hít thở chật vật, may là có chăn chống đỡ, không thì muốn giả vờ cũng không giả vờ được.
Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh cười đến đặc biệt thống khổ.
Qua một hồi lâu, Cố Hải chưa từng phản ứng gì, Châu Tự Hổ quay sang hỏi Bạch Lạc Nhân,

"Đại Hải làm sao vậy?"

Bạch Lạc Nhân chỉ có thể nói bừa,

"Cậu ta bị trẹo chân."

"Trẹo chân?" Vẻ mặt Lý Thước tỏ ra hời hợt,

"Không đến mức đó chứ? Trước đây Đại Hải có gãy xương cánh tay cũng chưa từng phản ứng gì, vẫn còn cùng chúng tôi chơi bóng đó, trẹo chân cũng phải nằm sấp hả?"

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ