Chương 19: Cháu Rùa Của Ta!

27 2 0
                                    

"Đất nước chúng ta cần bắt tăng thuế nhà giàu, miễn thuế cho nhà nghèo chúng ta, chúng ta như thế này mà thuế cũng phải nộp....."

Bạch Hán Kỳ đang nói cao hứng, đột nhiên thấy Bạch Lạc Nhân đang quẹo vào ngõ, vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện,

"Ôi trời, nói những thứ này cũng không có gì cần thiết, dù sao cũng là chính sách quốc gia sẽ không nghiêng về phía người nghèo đâu. Tôi về nhà ăn cơm, mọi người tiếp tục trò chuyện......."

Bạch Hán Kỳ chạy chậm đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, "Con trai, đi học về muộn như thế này hả? Hôm nay học có mệt không? Để ba cầm cặp sách cho."

Trên mặt của Bạch Lạc Nhân lộ ra một nụ cười nhẹ hiếm có, "Không mệt, cơm chín chưa ạ?"

"Sớm đã chín, chỉ chờ con về rồi ăn."

Bạch Lạc Nhân đem cặp sách ném vào trong phòng, chạy thẳng đến phòng bếp, vừa mới vén rèm cửa lên đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

"Đồ ăn hôm nay không phải ba làm đúng không?" Bạch Lạc Nhân quay sang Bạch Hán Kỳ hỏi.

Bạch Hán Kỳ xấu hổ cười, "Không phải ba làm, là thím Trâu của con bưng qua cho đó."

"Thím Trâu?" Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân buồn bực,

"Thím Trâu là người nào?"

"Thì là.....Tiểu Trâu bán điểm tâm đó, thím Trâu con đó, mỗi ngày con đều ăn tào phớ cô ấy làm lại còn không biết cô ấy họ Trâu hả?"

"À ~~" Bạch Lạc Nhân kéo âm cuối rất dài, giọng nói cũng thay đổi một chút,

"Quanh năm suốt tháng ăn bữa sáng của nhà cô ấy, bây giờ cơm tối cũng ăn. Hay là ba trực tiếp cưới cô ấy về đi, sau này tiền mua đồ ăn sáng cũng tiết kiệm không ít."

"Nói bậy bạ gì đó!" Bạch Hán Kỳ dùng đôi đũa gõ đầu Bạch Lạc Nhân một cái,

"Cô ấy với người kia còn ở với nhau đó."

"Quanh năm suốt tháng không thấy bóng dáng, ở hay không ở thì có gì khác nhau?"

"Người ta ở ngoài làm ăn, làm sao mà hai vợ chồng cùng bán điểm tâm được hả!"

Bạch Lạc Nhân khẽ cười một tiếng, "Làm ăn, hay là cưới một cô vợ trẻ hả?"

"À này....." Bạch Hán Kỳ nháy mắt với Bạch Lạc Nhân,

"Bà con đến, mau ăn cơm đi....."

Ngày hôm nay bà nội Bạch Lạc Nhân áo choàng ngắn màu xanh nước biển, cổ áo là họa tiết ren. Bạch Lạc Nhân liếc mắt một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, phụt một cái bật cười một tiếng.
Bà nội Bạch nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cười, bản thân cũng nheo mắt lại cười theo,

"Hôm nay con rùa lớn nhà tôi thật vui vẻ."

Bạch Hán Kỳ dừng đũa lại, "Mẹ à, đó là cháu trai lớn của mẹ, Cháu! không phải là con rùa."
[sūn=cháu/ guī= rùa]

"Ừ, đúng, cháu rùa!"

Bạch Lạc Nhân mồ hôi chảy điên cuồng............Ông nội Bạch ở bên cạnh cười đến suýt bị sặc, nước bọt bắn đầy bàn. Bạch Lạc Nhân vội vàng đi lấy giấy vệ sinh, đem tất cả nước dãi trên mặt ông nội Bạch lau sạch rồi lại đeo một cái yếm cho ông, bữa cơm này mới chính thức bắt đầu ăn.
Cả nhà đang ăn vui vẻ, điện thoại di động của Bạch Hán Kỳ đột nhiên vang lên, không ai có thể dự đoán được điều đó. Vừa mới nghe điện thoại một lúc, Bạch Hán Kỳ lại đem điện thoại di động đưa cho Bạch Lạc Nhân.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ