Chương 135: Cùng Cố Hải Vào Doanh Trại

44 1 0
                                    

Từ khu nhà quân khu đi tới, Cố Hải đưa Bạch Lạc Nhân đi thăm kho quân khí gần đó, thấy được xe tăng hạng nặng, xe tăng chiến đấu chủ lực type 99, các loại hỏa lực phòng không cùng với máy bay tác chiến, máy bay không chiến, các loại vũ khí phối trí tiên tiến, Cố Hải ở một bên giảng giải cho Bạch Lạc Nhân những tính năng và ưu thế của các loại vũ khí này, Bạch Lạc Nhân lần này rốt cuộc hoàn toàn mở rộng tầm mắt.
Tới gần buổi trưa, hai người cùng nhau đến nhà ăn lớn quân khu ăn cơm.
Bạch Lạc Nhân nhìn đồ ăn ngon trên bàn, có cá có thịt có rau có canh, nhịn không được cảm thán một câu,

"Tôi cứ tưởng đồ ăn trong quân đội rất kham khổ chứ, không ngờ lại phong phú đến vậy."

"Cũng phải tùy tình huống cụ thể, có quân doanh đãi ngộ tốt, có nơi hơi kém một chút, chỗ này coi như không tệ."

Dứt lời gắp vào trong bát Bạch Lạc Nhân một miếng thịt vịt,

"Nếm thử đi, so với tay nghề của tôi, cậu thấy sao?"

Bạch Lạc Nhân ăn một miếng, hương vị tỏa ra bốn phía, nồng nhưng không ngấy.
Thành thật nói,

"Quả thật không cách nào so sánh được, cơ bản không cùng một cấp bậc."

Cố Hải khiêm tốn cười cười, ghé miệng vào bên tai Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng nói:

"Đừng nói quá trực tiếp như vậy, anh em ban hậu cần cũng có vài bản lĩnh, đến lúc đó lại vung chảo đến liều mạng với cậu."

Bạch Lạc Nhân xém chút phun cả cơm trong miệng, vừa nãy lúc Cố Hải hỏi về vấn đề này, Bạch Lạc Nhân đã vô cùng khâm phục can đảm của cậu ta, vấn đề này Cố Hải cũng có thể hỏi ra miệng được. Ai ngờ khúc sau còn dọa người hơn, người này lại còn vô cùng đắc ý, nghiễm nhiên tự cho mình là giỏi, trong lòng không chút xấu hổ.

"Cố đại thiếu gia, có để ý việc tôi qua ngồi ăn cùng các cậu không?"

Bạch Lạc Nhân nâng mí mắt lên, thấy một vị sĩ quan trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn.
Cố Hải ngay cả đầu cũng không ngẩng, lạnh lùng trả lời một câu,

"Để ý."

Sĩ quan bất đắc dĩ cười cười, bưng măm cơm và bát của mình sang bàn khác, vừa ăn vừa nhìn về phía này.
Bạch Lạc Nhân hỏi Cố Hải,

"Cậu thường xuyên đến doanh trại sao? Tôi cảm giác ở đây rất nhiều người đều biết cậu."

"Hiện tại không thường tới, khi còn bé có ở trong khu nhà quân khu, mỗi ngày tiếp xúc với những binh lính này."

"Vậy cậu sau này có dự định trở lại như vậy không?"

Cố Hải không hề nghĩ ngợi nói,

"Không trở lại đâu, tôi kiên quyết không nhập ngũ."

Giống như nhiều người khác, trong lòng Bạch Lạc Nhân cũng vô cùng ngạc nhiên, với thể chất Cố Hải cùng bối cảnh gia đình, nếu nhập ngũ, tất sẽ có nhiều đất dụng võ.

"Vì sao các người đều nghĩ tôi sẽ nhập ngũ? Bởi vì ba tôi làm trong quân đội à?"

Bạch Lạc Nhân ngưng một chút, nói:

"Cũng không hẳn vậy, tôi nghĩ cậu từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, hẳn là đối chỗ này có cảm tình rất sâu đậm."

"Cậu sai rồi." Cố Hải tạm thời gác đũa xuống.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ