Rốt cuộc ba ngày khổ sở cũng qua.
Sáng sớm trời còn chưa sáng, Cố Hải đã rời giường, đầu tiên ở trong công viên tập luyện thể thao nửa tiếng, đoán chừng thời gian đã đến, cậu ta liền phi xe đến nhà Bạch Lạc Nhân.
Hai ngày này Bạch Lạc Nhân đã quen đi bộ đến trường, mỗi ngày đều dậy hơi sớm một chút, lúc Cố Hải đi xe đạp đến nhà Bạch Lạc Nhân, cậu ta đã đến quầy điểm tâm của thím Trâu."Sao không đợi tôi?"
Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt của Cố Hải mơ hồ lộ ra vui vẻ.
"Làm sao tôi biết cậu muốn đến đây ăn hả?"
Cố Hải nhận lấy bát tào phớ thím Trâu bưng tới, dùng cái thìa nhẹ nhàng khuấy một chút, trả lời,
"Không phải ngày nào tôi cũng đến đây ăn hay sao?"
"Hôm trước không phải không có tới đây hay sao?"
Trong nụ cười của Cố Hải lộ ra một tia suy nghĩ.
"Làm sao vậy? Nhớ tôi hả?"
Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng,
"Tôi nhớ cậu làm gì? Bạn gái cậu về chưa?"
Cố Hải gật đầu, vẻ mặt biểu lộ như trút được gánh nặng,
"Rốt cuộc cũng đi rồi."
Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, giọng nói lãnh đạm,
"Cậu cũng đừng tỏ thái độ như thế này, để cho cậu ấy nhìn thấy thái độ này của cậu xem, tôi xem cậu còn có thể tỏ vẻ như vậy hay không, sợ rằng nhìn thẳng cũng không dám."
"Lời của cô ấy cậu cũng có tưởng thật không?" Cố Hải đem thịt hun khói bên trong bánh nướng gắp vào bát Bạch Lạc Nhân,
"Chúng tôi yêu nhau được ba năm rồi, cô ấy vẫn cứ nghi thần nghi quỷ, kỳ thực tôi hoàn toàn không có quen qua một cô gái nào."
Bạch Lạc Nhân nhịn không được mở miệng nói một câu thành thật,
"Nhìn 'điều kiện' của cô ấy, quả thực là không có cảm giác an toàn."
"Tôi đập cậu một trận cậu có tin không hả?" Cố Hải vừa nói vừa cười.
Bạch Lạc Nhân nhịn không được nói một câu,
"Đan Hiểu Tuyền vì cậu mới bị đập một trận."
"Tôi còn chưa từng nhìn người cô ta, đấy là chính cô ta dính lấy tôi."
"Cậu không động tâm một chút nào hay sao? Cô gái xinh đẹp như vậy, dù sao cũng tốt hơn so với cọp cái nhà cậu nhỉ?" Bạch Lạc Nhân cố ý trêu chọc Cố Hải.
Cố Hải không hề tức giận, dường như nghe những lời này đã quá quen tai rồi.
"Tôi không thích mấy cô gái như vậy, tôi thích mạnh mẽ, thích thẳng thắn, Đan Hiểu Tuyền dính lấy tôi như vậy tôi rất ghét." Cố Hải liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân,
"Cậu thích người như thế nào?"
"Hoàn toàn ngược lại với cậu, tôi thích lẳng lơ một chút."