Chương 105: Tìm Cách Trừng Trị Kẻ Xấu

20 0 0
                                    

"Ông đi đi."

Mạnh Kiến Chí không nghĩ tới bản thân mình nói nhiều như vậy, kết quả nhận được từ Bạch Lạc Nhân chỉ có ba chữ này.

"Cái gì? Cậu bảo tôi đi? Tôi cho cậu biết, cậu mà chọc tức tôi, tôi kéo cả nhà các người chết theo."

Bạch Lạc Nhân lại hoàn toàn bình tĩnh,

"Tôi chờ xem ông có bản lĩnh thế nào."

Bạch Lạc Nhân ung dung bình tỉnh làm cho Mạnh Kiến Chí nghi ngờ và bất an, dựa vào cái gì mà cậu ta không nôn nóng? Mình ầm ĩ bên ngoài lâu như vậy, không phải cậu ta rất kích động hay sao? Bây giờ sao lại tỏ ra vẻ đã định trước được tình huống rồi nhỉ? Vẫn chưa tới hai mươi tuổi, chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, cậu ta có thể nghĩ ra cái quái gì tổn hại chứ?

"Gọi ba cậu tới đây! Tôi không nói chuyện với cậu, cậu không đủ tư cách."

Bạch Lạc Nhân ngăn cản Mạnh Kiến Chí, giọng nói cứng rắn lạnh lẽo,

"Ông cứ đi gọi ba tôi đi, cũng chỉ có ba chữ này."

"Cậu..... cậu......" Mạnh Kiến Chí nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn,

"Đừng cho là tôi không dám!"

"Tôi không hề nghĩ là ông không dám, làm phiền ông nhanh đi ra ngoài, dán quảng cáo khắp nơi, bôi nhọ ba tôi và thím tôi, tôi vẫn chờ xem 'việc tốt' của ông đó!"

"Tôi cho cậu biết, đừng tưởng rằng có mấy người ở cục công an, tôi không dám chọc vào các người, tôi không hề phạm pháp!"

Bạch Lạc Nhân cười nhạt,

"Cục công an không hề có người nhà chúng tôi, cũng chả có ai bảo ông phạm pháp cả!"

Trái lại Mạnh Kiến Chí lại càng luống cuống, lạc giọng hô to gọi Bạch Hán Kỳ ra.
Ở chỗ sâu trong đôi mắt Bạch Lạc Nhân che đậy một tia lạnh lẽo, cậu ta chỉ tặng cho Mạnh Kiến Chí một chữ.

"Cút!"

Mạnh Kiến Chí làm như không nghe thấy.
Bạch Lạc Nhân buông ông ta ra, trực tiếp đi tới bên cạnh lồng chó, A Lang vẫn luôn điên cuồng gào rú, xoa xoa đầu nó,

"Con trai, hai ngày này vất vả cho con rồi, thấy người kia không? Chỉ cần ông ta xuất hiện trong nhà chúng ta, con cứ nhìn thấy là cắn cho ba."

Mạnh Kiến Chí đang muốn đi vào trong nhà, kết quả phát hiện một con Ngao Tây Tạng cách đó không xa đang điên cuồng nhào tới. Mạnh Kiến Chí vô cùng hoảng sợ, vội vàng cấp tốc chạy ra ngoài cổng.
Bạch Lạc Nhân đứng ở cổng gọi A Lang quay lại, sau đó đem cổng đóng lại.
Lúc đi vào trong phòng Bạch Hán Kỳ, Bạch Lạc Nhân rất nhanh mở máy vi tính ra, tìm vài trang web bàn luận tương đối nổi tiếng, dự định post một bài.
Tiêu đề lúc đầu gọi là [Bỏ rơi vợ con xong quay lại ăn vạ, hãy xem người đàn ông 'hoàn hảo' này diễn trò vô sỉ như thế nào nhé!] sau đó cảm thấy không có tính kích động, loại bất hòa gia đình này quá bình thường, người cặn bã trong xã hội nhiều lắm, không dễ để người khác chú ý đến. Nên liền thay đổi một tiêu đề khác, [Thách thức sự nhẫn lại cực hạn của bạn, ai có thể kiên trì nhìn một phút đồng hồ, một người đàn ông tự cắt của quý.]
Được rồi, vì muốn chỉnh tên bại hoại này triệt để nhất, Bạch Lạc Nhân chỉ có thể đem ảnh Tiểu Nhân Tử up lên.
Bạch Lạc Nhân nghiên cứu vài mẩu quảng cáo và bài tít, cố gắng nhận ra kỹ năng viết lách và cách tường thuật của người viết, chẳng bao lâu không thầy tự biết. Văn phong của cậu thế nào à? Mấy lần viết văn đều suýt thì đạt điểm tuyệt đối, tùy tiện viết một bài có thể được đăng báo. Đừng có thấy bình thường cậu ta không nói gì nhá, văn viết ra rất kích động đó, chỉ có thể trách cậu ta quá giỏi đi! Mà không có tài năng gì, thì sao có thể thu phục thái tử gia Cố Hải nhà ta cơ chứ!
Ông đã vứt bỏ đạo đức của mình để đạt được mọi thứ, đừng trách tôi đây dùng gậy ông đập lưng ông.
Rất nhanh, bài post tạo phản ứng không nhỏ, lượt truy cập đã hơn mười nghìn, chỉ sau hơn một tiếng, có bình luận tỏ ra tức giận, cũng có bình luận bán tín bán nghi, có người cảm thấy Mạnh Kiến Chí đáng chết, có người bảo rằng đó là loại bại hoại của xã hội, là loại quái dị, cũng có người lại không hề tin được lại có loại người này, cho rằng tác giả bịa chuyện.
Bạch Lạc Nhân gọi điện thoại cho Dương Mãnh,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ