Chương 193: Làm Việc Tốt Không Để Lại Tên Vì Sợ Phiền Hà

16 1 0
                                    

"Như thế mà đã thấy ghê gớm, nhìn tôi đây."

Cố Hải đứng lên, quay sang phía mặt biển rộng lớn sống vỗ ầm ầm lớn tiếng hô,

"Tôi là Cố Hải, nam, mười tám tuổi, đến từ Bắc Kinh. Ngồi bên cạnh tôi là vợ tôi, một năm trước chúng tôi chính thức yêu nhau, đến bây giờ con đường này của chúng tôi đã đi được một năm rồi! Tuy rằng gập ghềnh trùng điệp, tai họa không ngừng, nhưng chúng tôi gặp khó không chùn bước, dũng cảm tiến lên!"

Bạch Lạc Nhân thật muốn đem cả người vùi vào trong cát.
Sau khi Cố Hải phát tiết một trận, nhìn Bạch Lạc Nhân khiêu khích,

"Cậu dám làm hay không?"

Nói bóng gió, cậu để tôi một mình mặt dày hay sao?

"Có cái gì mà tôi không dám làm?" Bạch Lạc Nhân cũng đứng lên, cao giọng hô,

"Tôi là Bạch Lạc Nhân, nam, mười tám tuổi, nhà ở số 49 ngõ Quang Thải quận Tây Thành Bắc Kinh, học năm cuối lớp 27 trung học phổ thông X Bắc Kinh, thanh niên hư hỏng. Đứng bên cạnh tôi chính là vợ của tôi, sau khi bị cậu đeo bám ăn vạ, tôi xuất phát từ lòng thương hại đối với người bị tâm thần, quyết định đem cậu ta cưới về. Bất đắc dĩ ba vợ của tôi không đồng ý, việc hôn sự này kề cà không được quyết định, nhưng lòng của tôi đối với vợ hết sức chân thành, bất kể tương lai cậu ta không may lại phát bệnh, tôi cũng sẽ không vứt bỏ!."

Cố Hải bị tức mà nở nụ cười, tên nhóc con, xem như cậu lợi hại.
Vì vậy lại hô lên,

"Cố Uy Đình, tôi cho ông biết, ông thích đồng ý hay không thì kệ ông! Dù ông có mang theo thiên quân vạn mã đuổi qua đây, tôi vẫn sẽ nói câu đó. Người mà Cố Hải này đã chọn thì không ai được quyền đổi! Quan hệ mà Cố Hải này đã chọn thì không ai được xen vào! Tình cảm mà Cố Hải này đã chọn thì không ai được phá hoại!"

"Cố Uy Đình!......" Bạch Lạc Nhân mới vừa hô một tiếng liền dừng lại.

Cố Hải ngẩng đầu chờ câu tiếp theo.

"Tôi fuck con trai ông!"

Cố Hải không thèm tốn hơi thừa lời, bàn tay to cấp tốc nắm sau cổ Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân vui sướng cười một trận.

"Chèn ép cũng không làm hao mòn ý chí chiến đấu của chúng tôi!"

"Trở ngại cũng không ngăn cản được chân chúng tôi!"

"Chúng tôi cùng chung mối thù!"

"Chúng tôi rất kiên định!"

Hai người hô đến thiếu dưỡng khí, cơ hồ tất cả người chung quanh đều chạy, chỉ còn lại một anh bạn vẫn còn kiên định đứng ở gần đó, hai cặp mắt của họ đồng thời quay sang nhìn cậu ta, cậu ta hiền lành cười cười,

"Hai cậu thật đần độn!"

Thế là hai người đần độn này liền đem vị anh em kia ném xuống biển.
Cố Hải cầm camera DV tới, đem quay lại màn kia cho Bạch Lạc Nhân xem.

"Cậu thực sự quay lại hả?"

Cố Hải vui vẻ nói,

"Đương nhiên, hiếm thấy một lần ăn ý như vậy."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ