Chương 192: Tìm Một Chỗ Dừng Chân

14 0 0
                                    

Xe đi được nửa đường, Bạch Lạc Nhân gọi điện thoại cho Cố Hải hỏi,

"Nếu như chúng ta vẫn cứ lái về phía tây, vậy có nhìn thấy biển hay không?"

"Cũng không chắc, nếu như chúng ta cứ đi thế này, cuối cùng chạy đến Tây Âu, cũng có thể nhìn thấy biển."

Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lát, sau đó sâu kín nói,

"Nếu như tôi nói tôi muốn đến một thành phố có biển thì sao?"

Cố Hải vẫn không hề đáp lại, một giây sau đột nhiên phanh gấp lại, suýt chút nữa Bạch Lạc Nhân tông vào đuôi xe cậu ta.
Sau đó, Cố Hải xuống xe, nổi giận đùng đùng đi tới trước cửa xe đi tới.

"Ra đây!" Cố Hải đập cửa xe một cái.

Bạch Lạc Nhân mở cửa xe, vừa mới bước ra, đã bị một khí thế mạnh mẽ cường đại bao phủ. Hai tay Cố Hải giữ ở hai bên đầu Bạch Lạc Nhân, ánh mắt sắc bén rừng rực bắn tới khuôn mặt Bạch Lạc Nhân,

"Tại sao vừa rồi không nói?"

Biểu tình Bạch Lạc Nhân tỏ ra ảo não,

"Vừa rồi không nhớ ra được."

"Không nhớ ra được? Không nhớ ra được thì thôi hay sao?" Cố Hải lớn tiếng dạy bảo,

"Chúng ta thậm chí lái về phía tây gần 200km cậu mới lên tiếng, cậu biết gần 200km phải đốt bao nhiêu dầu hay không? Cậu có biết chỗ dầu đó đủ cho chúng ta ăn mấy bữa sáng không? Thực sự không lo chuyện gia đình không biết củi gạo dầu muối đắt, cứ lãng phí như cậu thế này, chúng ta không đi quá mười ngày sẽ phải trở về!"

Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, mắt nghiêng xuống dưới bốn mươi lăm độ nhìn chằm chằm khóa quần Cố Hải.

"Tôi đang nói với cậu đó! Cậu có nghe thấy không hả?"

Cố Hải lại nâng đầu Bạch Lạc Nhân lên, vẻ mặt ngang bướng hò hét đe dọa cậu.
Bạch Lạc Nhân nín cười nghẹn đến suýt nội thương.
Cố Hải lại hung hăng mà rống lên một câu,

"Đừng có toe toét cười với tôi, đứng đắn một chút a!"

Bạch Lạc Nhân trực tiếp bật cười, Cố Hải cũng bực bội mà cười, vừa muốn đưa tay đánh, Bạch Lạc Nhân cấp tốc bỏ chạy, Cố Hải đuổi ở phía sau. Bạch Lạc Nhân chạy vòng quanh xe, Cố Hải liền đuổi theo vòng quanh xe, cuối cùng Cố Hải phát hiện thế này thì cậu ta vĩnh viễn không đuổi kịp Bạch Lạc Nhân, thế là trực tiếp vọt lên mui xe, một tay túm lấy Bạch Lạc Nhân.

"Ban nãy tôi nói với cậu cậu có nghe không hả?" Cố Hải cưng chiều oán trách,

"Chúng ta cũng lái đi xa như vậy rồi, lại trở về đường cũ, oan uổng bao nhiêu a!"

"Có thể chọn một con đường khác quay về, còn có thể ngắm phong cảnh khác trước đó."

"Tối như bưng có thể thấy cái gì hả? Hơn nữa, đi một con đường khác không phải là lại thêm luẩn quẩn quanh co hay sao?"

Bạch Lạc Nhân do dự một lát, thần sắc ảm đạm nói,

"Nếu không thì thế này, chúng ta vẫn tiếp tục đi về phía tây đi."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ