Chương 55: Đại Hải Bị Vạch Trần

26 2 0
                                    

Phía dưới giường đơn chật hẹp là hai đôi giày giống nhau như đúc.
Cố Hải nằm nghiêng người, thấy Bạch Lạc Nhân nằm lỳ ở trên giường chân tay thoải mái dạng ra, áo bị cuộn lên hở ra một mảng lớn lưng. Được ánh trăng chiếu lên, phơi bày làn da trắng như đậu hũ thím Trâu tự tay làm, xem ra có vẻ trơn bóng mềm mại, tay của Cố Hải nhịn không được đưa lên sờ soạng một cái, trơn tuột săn chắc, lại rất mềm mại.
Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu qua, ánh mắt nửa khép nửa mở, vẻ mặt lười biếng, khí chất lãnh đạm.
Hô hấp của Cố Hải hơi chậm lại, tay không tự chủ đưa lên.
Bạch Lạc Nhân giống như là biết Cố Hải muốn làm gì, đột nhiên nắm lấy tay cậu ta.

"Cậu biết vì sao hôm nay tôi mắng cậu không?"

Xong rồi, cuộc xét xử rốt cuộc cũng bắt đầu rồi, Cố Hải cũng biết việc này không dễ dàng cho qua như vậy.

"Bởi vì tôi ra ngoài hai ngày liền không chào cậu hả?"

Bạch Lạc Nhân mở mắt, giống như một bông hoa lẳng lặng nở rộ trong đêm tối tăm.

"Lúc tâm tình cậu không tốt, chưa từng nghĩ đến việc qua chỗ tôi."

Một câu nói đơn giản, Cố Hải nghe từ tai chạy thẳng vào trong tim, cảm động đến mức trái tim như muốn tan ra. Cậu ta không nghĩ tới Bạch Lạc Nhân lại lặng lẽ quan tâm mình như vậy, giống như loại tình cảm mà cậu dành cho Bạch Lạc Nhân vậy. Có lẽ chỉ cần một ánh nhìn, có thể thấy mọi ngõ ngách bí mật trong lòng đối phương, chỉ một nụ cười có thể ảnh hưởng tâm tình của mình nguyên một ngày.... Loại ăn ý này giống như là bản năng, không quan trọng thời gian ngắn hay dài bên nhau, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có cảm giác như trăm năm quen biết.
Thật vất vả làm cho tim mình bình phục lại, Cố Hải mới mở miệng nói,

"Tôi sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu."

"Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà bây giờ tôi mắng cậu đấy." Bạch Lạc Nhân nheo lông mi, nhẹ tay khẽ đập ga giường một cái,

"Cậu đó, cậu không coi tôi là người một nhà, cậu đang coi tôi là người ngoài đó!"

Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân một bộ tức giận bất bình vẻ nhỏ mọn thế này, hai mắt Cố Hải như trộm hết ánh sáng trong phòng, cậu ta phát hiện lúc Bạch Lạc Nhân biểu lộ tâm tình chân thực, từng cử chỉ vẻ mặt đều sinh động mê người như vậy.

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi thực sự không coi cậu là người ngoài."

"Đó là cái gì?"

Cố Hải thật muốn nói, tôi nào có cam lòng để cậu chịu buồn phiền với tôi chứ hả? Nhưng mà nói như vậy thì quá phô trương, Cố Hải cũng không mở miệng nói! Cậu ta sợ bản thân thật sự nói ra, đến lúc đó đồng hồ cũ treo trên tường rớt xuống lần nữa lại nện cậu ta một trận.

"Cậu đừng hỏi, sau này tôi có chuyện gì cũng sẽ nói cho cậu, cậu xem có được không?"

Chung quy thì Bạch Lạc Nhân cũng không phải người so đo từng tý, nghe được lời này của Cố Hải, không lên tiếng xem như là đồng ý.
Hai người trầm mặc một lúc lâu, Cố Hải đột nhiên cảm thấy cậu ta có thể đem chuyện của nhà mình thẳng thắn nói toàn bộ ngọn nguồn cho Bạch Lạc Nhân nghe. Trước đây cậu ta không dám nói, là không thấy rõ tình cảm của Bạch Lạc Nhân đối với mình, ngày hôm nay Bạch Lạc Nhân nói những lời này, quả thực làm cho cậu ta rất cảm động, vì vậy quyết định chủ động tự thú.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ