Lần đầu tiên Cố Hải bỏ thuốc, khó tránh khỏi sẽ không có kinh nghiệm, bởi vì lượng thuốc quá nhiều, Cố Dương ngủ một mạch đến tận mười giờ sáng hôm sau. Cố Hải cũng trò chuyện thắng đến bình minh, tính ra Cố Dương vừa mới nạp mấy nghìn tiền điện thoại cứ như vậy hết sạch. (Đang tính dưới dạng tiền Trung Quốc.)
Một đêm trò chuyện này rốt cuộc cũng đủ vốn đủ lãi, Cố Hải cúp điện thoại, không buồn ngủ chút nào, đi vào trong phòng tắm tắm rửa, sau đó thì tinh thần phấn chấn hơn. Quần áo cũng thay một bộ mới, râu cũng cạo sạch, so với mấy ngày hôm trước thì như thay đổi cả người.
Cố Dương cảm giác mình làm mơ một giấc thật dài, trong mơ vẫn luôn thấy anh ta cùng Cố Hải ăn cơm, ăn mãi không xong một bữa, sau khi tỉnh lại trong dạ dày vẫn còn thấy trướng trướng, đầu thì mê man không tỉnh táo.
Mở mắt ra thấy, Cố Hải an vị ở trên giường mình, gương mặt anh tuấn uy vũ nghênh đón ánh sáng mặt trời, ở trước mắt anh ta nở nộ, khuôn mặt tươi cười rực rỡ."Anh trai, ngủ ngon chứ!"
Cố Dương xoa xoa ấn đường, mệt mỏi hỏi," Mấy giờ rồi?"
"Hơn mười giờ."
Đầu tiên là Cố Dương giả bộ bình tĩnh gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi dậy, đưa tay đặt ở sau lưng của Cố Hải. Sau khi nhẹ nhàng xoa xoa một trận, đột nhiên đánh mạnh về phía cổ của Cố Hải, may là Cố Hải phản ứng nhanh chóng, căng chặt bắp thịt cổ lại, không phải vậy thì lần này liền hôn mê.
"Vì sao không gọi tôi?" Giọng nói Cố Dương lạnh lùng nghiêm nghị.
Vẻ mặt Cố Hải tỏ ra hời hợt,
"Tôi thấy anh ngủ ngon, liền không nỡ gọi anh."
Cố Dương như một trận lốc, trong nháy mắt ánh mắt phóng tới phía Cố Hải, một trận ầm ầm vang lên trong phòng vệ sinh, sau đó vội vàng lao ra khỏi đó, cấp tốc tới cửa thay giày, sau khi đi tử tế xách theo cặp đựng tài liệu, toàn bộ quá trình làm liền một mạch không chào hỏi cũng không nói gì. Cố Hải chưa từng thấy anh trai cậu ta hùng hùng hổ hổ như thế làm việc gì, có thể thấy được mức độ nôn nóng như thế nào, chỉ mong không làm lỡ chuyện.
Cố Dương quá vội, không kịp bố trí nhiệm vụ cho Cố Hải, đồ của anh ta nếu không được phép thì nhất định không được động vào. Cố Hải không có chuyện gì làm, ngủ lại không ngủ được, thế là dự định đi ra ngoài một chút, tiện thể đem điện thoại di động của Cố Dương nạp phí trả lại.
Đến khi Cố Hải trở lại, Cố Dương đã đến nhà trước cậu, Cố Hải đẩy cửa ra, thấy Cố Dương ngồi ở giữa ghế salon trong phòng khách, vẻ mặt phức tạp."Trở về nhanh như vậy hả?" Cố Hải hỏi.
Cố Dương gật đầu, bỗng nhiên lộ ra một tia cười nhạt không giải thích được.
"Không gặp được người, dĩ nhiên quay về nhanh rồi."
" Không gặp được?" Trong lòng Cố Hải căng thẳng,
"Anh đi gặp ai?"
"Ngài Jackson."
Trước đó Cố Dương đã đề cập qua với Cố Hải về người này, Cố Hải mơ hồ nhớ lại, người này có vẻ như ảnh hưởng rất lớn đến chuyện của Cố Dương. Sắc mặt Cố Hải căng thẳng, tiến đến trước mặt Cố Dương, hỏi,