Cố Hải đi vào phòng tắm vui vẻ nhanh nhẹn tắm rửa một chút, gột đi một thân bụi bẩn, sinh lực dồi dào đi ra, Bạch Lạc Nhân đã chui vào chăn.
Yô yô...... Hôm nay rất có tính tự giác a! Khóe miệng Cố Hải nhếch lên vẽ ra một nụ cười khó khăn.
Vén chăn lên, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân nằm sấp ở trên giường, gương mặt dán vào ga giường, dáng vẻ tỏ ra vô cùng khốn khổ. Cố Hải cũng nằm lên bên cạnh, nằm ở bên cạnh Bạch Lạc Nhân, tay khoác lên phía sau lưng của cậu.
Kết quả, Bạch Lạc Nhân đem tay của Cố Hải hất ra, lại còn xê dịch sang bên cạnh, đầu xoay sang bên kia, rõ ràng là đang cáu kỉnh mà!
Cố Hải lại lết qua, vẫn đưa tay khoác lên sau lưng của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân lại xê dịch sang bên cạnh.
Cố Hải lại đuổi theo.
Sau khi lặp đi lặp lại bốn năm lần, Cố Hải lấy tay vòng qua ôm Bạch Lạc Nhân, vui tươi hớn hở dán ở bên tai của cậu nói,"Đừng di chuyển, còn di chuyển nữa sẽ ngã xuống đất đó."
Bạch Lạc Nhân xoay đầu sang một bên, Cố Hải làm thế nào cũng không lật qua được. Lần đầu tiên thấy cậu trẻ con như thế, Cố Hải không biết là nên sốt ruột hay là nên vui vẻ.
"Nhân Tử?" Cố Hải mềm giọng cọ cọ,
"Cậu liếc mắt nhìn tôi đi."
Mắt Bạch Lạc Nhân nhắm rất chặt, hai môi mím chặt lại, tỏ ra rất kiên cường.
Cố Hải quay sang mông Bạch Lạc Nhân phát một cái, ôn nhu dỗ dành nói,"Nghe lời, nghiêng đầu qua đây."
Cổ của Bạch Lạc Nhân xoay qua một bên kiêu ngạo mười phần, nhất định không muốn xoay lại.
"Cậu không nghe lời tôi tôi sẽ tiếp tục đánh." Không có tính uy hiếp chút nào.
Nói xong, lại quay sang mông Bạch Lạc Nhân phát một cái, thấy cậu vẫn không xoay lại, lại tiếp tục phát thêm một cái, phát một cái lại liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, đánh một cái lại liếc mắt nhìn....... Rốt cuộc hông của Bạch Lạc Nhân giật giật, tránh Cố Hải làm phiền, bàn tay to của Cố Hải lại đuổi theo, từ đó biến thành vân vê nhào nặn.
Bạch Lạc Nhân đẩy tay của Cố Hải ra, lại bị Cố Hải nắm lấy, thuận thế đem người quay lại, hai cánh tay đều bị bàn tay to của Cố Hải nắm lấy, bất đắc dĩ lại phải quay mặt về phía Cố Hải. Cố Hải bình tĩnh nhìn Bạch Lạc Nhân một lúc lâu, không lên tiếng, trực tiếp hôn xuống, mặt của Bạch Lạc Nhân lại ngoảnh qua, Cố Hải không hề hôn được, vì vậy lại đuổi theo, Bạch Lạc Nhân vẫn tránh, tóm lại ngày hôm nay nhất định phải chơi trò đuổi bắt với cậu.
Cố Hải trực tiếp di chuyển phần eo, dùng Tiểu Hải Tử dưới thân cọ cọ Tiểu Nhân Tử, cọ đến vải mỏng cũng nóng lên, trong ánh mắt của Bạch Lạc Nhân ngay lập tức bị nhuộm mấy phần nhiệt.
Chóp mũi Cố Hải cọ cọ chóp mũi Bạch Lạc Nhân, dí dỏm nói,"Cậu không chấp nhận tôi, chỉ chấp nhận nó đúng không?"
Có lúc, Bạch Lạc Nhân cần phải thừa nhận, cậu chấp nhận cơ thể Cố Hải còn nhanh hơn cả chấp nhận tình cảm của cậu ta. Ở phương diện này Cố Hải nhận thức cũng cao hơn so với nhận thức về phương diện tình cảm nhiều, cậu ta luôn có thể dễ dàng thay đổi cảm giác cơ thể của Bạch Lạc Nhân, mà đối với việc nắm trong tay trái tim của Bạch Lạc Nhân cũng rất rất rất thấp.
Cố Hải lại cúi đầu hôn Bạch Lạc Nhân, quả nhiên, lần này không tránh nữa, le lưỡi ra, dây dưa quyết chiến với môi Cố Hải một trận. Cố Hải giống như là cố ý không cho Bạch Lạc Nhân ăn no, hôn một cái dừng lại một lát, hôn một cái dừng lại một lát, đến khi lông mày anh tuấn của Bạch Lạc Nhân nhíu lại.
Đầu lưỡi Cố Hải mới liếm dọc theo xương quai xanh của Bạch Lạc Nhân đi lên, đảo qua yết hầu, tiếp tục liếm đến cằm, tới tới lui lui, mười phút làm hao mòn kiên nhẫn của người kia.
Rốt cuộc, Bạch Lạc Nhân đẩy ngã Cố Hải sang bên cạnh, tay xoa xoa bộ ngực rắn chắc của cậu, liên tiếp ma sát lên vật nho nhỏ nhô lên.
Hô hấp của Cố Hải liền thay đổi, cũng đưa tay luồn vào trong áo ngủ của Bạch Lạc Nhân, sau khi hoạt động một hồi, tay liền ngừng lại,