"Cậu nói xem, bọn Đại Hải hẳn là đã được nghỉ đông nhỉ?" Lý Thước hỏi Châu Tự Hổ."Chắc đã sớm nghỉ rồi, cậu xem xem hôm nay cũng là bao nhiêu rồi hả?"
Lý Thước nhìn xuống tháng âm lịch, nhất thời kinh ngạc một chút,
"Đã hai mươi hai rồi, chẳng mấy đã là năm cũ rồi."
"Đúng vậy, cho nên tôi nói nhất định đã nghỉ."
"Theo lý thuyết cậu ta đã nghỉ đông, hẳn là phải đến chỗ chúng ta chơi bài chứ, anh em bạn bè tụ họp một chút. Cho dù không muốn chơi thì cũng nên đến gặp mặt, đây còn không gọi một cuộc điện thoại."
Châu Tự Hổ thở dài, miễn cưỡng trả lời,
"Không chừng người ta có chuyện gì bận rộn, liền quên mấy anh em chúng ta."
Lý Thước đột nhiên cười xấu xa một cái, chọc cánh tay Châu Tự Hổ,
"Này, cậu nói xem, có phải cậu ta cả ngày trốn ở nhà, cùng cậu em trai bé nhỏ tranh thủ chơi đùa gì đó không?"
"Cậu xem cậu tỏ ra ngu ngốc thế nào kìa!" Châu Tự Hổ Lý Thước vỗ đầu Lý Thước một cái,
"Hai thằng con trai ở cùng với nhau thì chơi cái gì?"
Lý Thước lại vỗ trả một cái,
"Lần trước hai chúng ta đi qua nhà bọn họ, hai anh em người ta có cuộc sống gia đình quá thú vị đi!"
Vừa nghe lời này, Châu Tự Hổ cũng buồn cười, giống như nhớ lại bữa ăn tình cảm tối hôm đó, vuốt cằm nói,
"Thật đúng là không ổn mà."
"Ha ha ha......" Lý Thước đứng lên, kêu Châu Tự Hổ,
"Đi, đi nhìn xem chút."
Châu Tự Hổ vui vẻ đắc ý đi theo.
Hai người vừa lái xe vừa trò chuyện,"Tôi rất thích nhìn Đại Hải và Nhân Tử vui vẻ một chỗ, hai người họ vô cùng buồn cười."
"Đúng đúng đúng, lần đầu thấy Đại Hải thương yêu người khác như vậy."
Hai người trò chuyện một chút liền đến nhà Cố Hải, nhấn chuông cửa, không ai trả lời, gõ cửa, không ai trả lời, gọi điện thoại cho Cố Hải, không ai trả lời...... Cuối cùng mới xuống khu bảo vệ chung cư hỏi thăm một chút, bảo vệ nói chừng mấy ngày không hề nhìn thấy chủ nhân căn hộ này.
"Không phải là đi du lịch rồi chứ?" Lý Thước nhìn Châu Tự Hổ.
Châu Tự Hổ nheo lông mày,
"Đi du lịch cũng không đến mức không muốn nghe điện thoại chứ?"
Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Cố Hải gọi tới.
"Tôi đang trong đơn vị, có chuyện gì?"
"Cậu nói xem có chuyện gì? Nghỉ thời gian dài như vậy rồi, cậu cũng không gọi một tiếng, mấy anh đây còn cho là cậu bị người ta cưỡng bức đó."
"Được rồi, vào đơn vị tìm tôi đi."
Hai người lại lái xe đi đến đơn vị.
*
*
*
Cố Uy Đình đứng bên bờ đập chứa nước, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một thân ảnh bồng bềnh trên mặt nước, từng chút từng chút cách xa mình, rất nhanh thì vượt ra khỏi tầm mắt của của ông, chỉ còn lại những gợn nước bập bềnh.
Tôn cảnh vệ đưa ống nhòm cho Cố Uy Đình.
Cố Uy Đình đưa tay ngăn lại,