Cửa thang máy mở ra, bước chân của Cố Hải ngừng chốc lát, lẳng lặng đi ra ngoài.
Bạch Lạc Nhân ngồi xổm trước cửa nhà, trên mặt đất một đống đầu thuốc, nghe được tiếng cửa thang máy mở ra, mí mắt của cậu nâng lên, rất nhanh lại rũ xuống, trong tay còn có nửa mẩu thuốc chưa hút xong, mạnh mẽ rít một hơi, lại một đầu thuốc nữa ném xuống mặt đất.
Cố Hải cũng ngồi xổm người xuống nhìn Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt ôn nhu không gì sánh được, giống như thằng khốn buổi trưa nay gây chuyện không phải là cậu vậy."Làm sao không muốn vào nhà? Ở nơi này đợi không lạnh hay sao?"
Dứt lời nắm lấy tay của Bạch Lạc Nhân, lạnh ngắt như sắt, vẻ mặt ngay lập tức đau lòng.
"Cậu vẫn luôn ở bên ngoài chờ tôi hả?"
Kỳ thực vấn đề này hỏi thì cũng như không, nhìn một đống đầu thuốc trên đất chẳng phải sẽ biết hay sao!
"Tôi vừa mới thấy tin nhắn." Cố Hải nâng cằm Bạch Lạc
Nhân,"Nếu như tôi mà thấy sớm một chút, sẽ trở lại nấu cơm cho cậu ăn, cậu đã ăn cơm chưa?"
Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, cứ như vậy yên lặng nhìn Cố Hải.
Cố Hải nhìn bộ dáng này của Bạch Lạc Nhân, liền biết là nhất định cậu ta chưa ăn."Đi, vào nhà đi, tôi làm chút gì cho cậu ăn."
Cố Hải đứng lên, vừa muốn kéo Bạch Lạc Nhân vào nhà, kết quả kéo cũng không hề di chuyển. Trái tim đóng băng nửa ngày vào giờ khắc này triệt để tan chảy, tan thành một vũng nước, đêm khuya vắng người này, nghĩ Bạch Lạc Nhân ngồi ở chỗ này chờ cậu ta trở về, nếu như, nếu như cậu ta không nhìn thấy tin nhắn, có phải là cậu sẽ ngồi ở đây chờ một đêm hay không?
Thuận lợi đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong ngực, cảm giác từ đầu đến chân cậu ta đều lạnh lẽo."Mình vào nhà có được không?" Cố Hải mềm giọng cầu khẩn,
"Về sau tôi lại giở trò vớ vẩn cậu cứ đánh tôi, bất kể tôi cáu gắt thế nào, cũng sẽ không để cậu ở nhà một mình."
Tay của Bạch Lạc Nhân cứng đờ xoa nhẹ lên cổ Cố Hải, một cảm giác lành lành theo động mạch cổ chảy vào tim.
"Nếu như cậu không trở về, tôi có vào căn nhà đó thì cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì."
Cố Hải đau lòng vỗ về tóc Bạch Lạc Nhân, gò má ấm áp dán lên gương mặt lạnh lẽo của Bạch Lạc Nhân, trong lòng không có tư vị.
"Sau này tôi sẽ không đi nữa, thực sự không đi nữa."
Giờ này khắc này Bạch Lạc Nhân mới đem suy nghĩ trong lòng nói cho Cố Hải nghe.
"Cậu đi hơn hai mươi ngày, chuyện thống khổ nhất với tôi là ngủ một mình, mỗi lần tôi sờ tới bên cạnh không có ai, tôi sẽ tỉnh, sau đó sẽ không ngủ được nữa. Kỳ thực tôi vô cùng sợ, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện, cho nên tôi không dám nghĩ, mỗi ngày tôi nhắm mắt lại, liền tự nói với mình cậu đang nằm bên cạnh. Tôi uống rượu là bởi vì trong lòng tôi khó chịu, tôi ngủ với người khác là vì muốn tìm một người bạn, để cho trong lòng tôi không hoảng sợ nữa, kỳ thực người này là ai cũng không quan trọng, chỉ cần tôi đang ngủ thì người này nhất định sẽ là cậu."