Khi Cố Uy Đình nằm xuống, Cố Hải đã ngủ say rồi.
Đèn phòng đã tắt, tay của Cố Uy Đình sờ tới công tắc, lại chậm chạp bấm một cái. Cố Hải đang ngủ bên cạnh ông, cách chưa tới 40cm, đột nhiên Cố Uy Đình muốn nhìn cậu ta thật kỹ một chút, từ nhỏ đến lớn, số lần Cố Uy Đình có thể tỉ mỉ tường tận nhìn con trai càng ngày càng ít đi, trong trí nhớ của ông gương mặt của cậu chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, thời gian như một cái chớp mắt, gương mặt này đã trưởng thành anh tuấn như vậy rồi.
Ngày trước đã bỏ lỡ thái độ vui vẻ của một người làm cha, bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con trai lúc cậu còn nhỏ. Nhớ không rõ là lúc nào cậu học được một tiếng gọi ba, nhớ không rõ là lúc nào cậu học được chập chững bước đi, nhớ không rõ cảnh tượng ngày đầu tiên cậu đi học, thậm chí không biết cậu thích ăn cái gì, thích chơi cái gì.......
Mỗi một lần mình xuất hiện, đều là dùng hình tượng một tên 'đại ma đầu'.
Khi cậu ở trong sân huấn luyện lười biếng, khi cậu ở trong trường gây ra rắc rối, khi cậu một mình lang thang bên ngoài, khi mối tình trật đường vẹo lối này của cậu bị phơi bày ra ánh sáng.......
Dùng phẫn nộ để bắt đầu, dùng thượng cẳng chân hạ cẳng tay để chấm dứt.
Đây là hình thức duy nhất mà hai cha con bọn họ khi ở với nhau.
Ông ta chưa bao giờ cho cậu một chút ấm áp nào, ngày hôm mẹ cậu qua đời, ông ta cũng đang bôn ba khắp nơi, ông ta nghĩ phẫn nộ của cậu đối với mình chính là hiểu lầm, nhưng lại không nghĩ tới, nó mới chỉ là một đứa nhóc mới mười bốn tuổi, mất đi nơi gửi gắm tinh thần duy nhất, thì sẽ tuyệt vọng và đau lòng thế nào. Khi thấy cậu một thằng con trai cao hơn mét tám co hai chân lại, cuộn tròn trong tủ treo quần áo, trái tim bất ngờ lại đau nhói.
Bất kể cậu đã làm sai điều gì, đầu sỏ gây nên chính xác là bản thân ông.
Cố Uy Đình lẳng lặng nhìn chăm chú vào gương mặt của Cố Hải, ngay cả ông ta cũng không ý thức được ánh mắt của mình có bao nhiêu ôn nhu. Ông ta thấy trên tóc Cố Hải dính hai sợi bông, liền đưa tay gỡ xuống cho cậu, lại phát hiện khóe miệng của cậu dính một chút bùn, không chút nghĩ ngợi là vì sao lại có, liền trực tiếp lau sạch giúp cậu.
Tắt đèn, nằm xuống không bao lâu, liền cảm giác thân thể Cố Hải quay sang bên mình.
Cậu đã ngủ say, buông xuống tất cả phòng bị.
Cố Uy Đình nghiêng người sang, còn chưa kịp nhắm mắt, liền cảm giác tay của mình bị người khác nắm lấy, đó là một đôi bàn tay to ấm áp gấp mấy chục lần so với mình, gắt gao bao vây lấy mình. Thần sắc Cố Uy Đình ngừng lại, ánh mắt nhìn sang Cố Hải, cậu chưa hề tỉnh, hoàn toàn là theo bản năng mà sưởi ấm bàn tay ông. Trong phút chốc, trong lòng bùi ngùi vô cùng.
Ngày hôm sau lúc ăn điểm tâm, Cố Uy Đình quay sang hỏi Tôn cảnh vệ."Về chuyện của Cố Hải, ông thấy thế nào?"
Tôn cảnh vệ đang húp cháo, nghe xong những lời này, thiếu chút nữa thì sặc.
"Ngài hỏi ý kiến của tôi hả?"
"Ở đây còn người khác hay sao?"
Tôn cảnh vệ đặt đôi đũa xuống, lúng túng cười cười,
"Kỳ thực tôi cảm thấy, phụ huynh chúng ta không cần thiết chuyện bé xé ra to, có đôi khi, chúng ta cường lực quản chế ngược lại sẽ tạo nên tâm lý mãnh liệt muốn chống đối, nên để cho bọn nó bình tĩnh tự giải quyết chuyện của mình. Liền lấy con gái của tôi nói đi, lúc nó học trung học gặp gỡ qua một nam sinh, đến khi chia tay, tôi và mẹ nó cũng không biết chuyện này. Bây giờ con gái của tôi cũng đang rất tốt, học tập sinh hoạt tất cả đều như cũ.
Có một lần nó kể cho chúng tôi nghe về chuyện này, hoàn toàn trở thành một chuyện vui đùa. Thử nghĩ một chút, nếu như lúc đó chúng tôi biết, đứng ra ngăn cản, có phải là đứa nhóc này sẽ đem chuyện yêu đương quá sớm này như chuyện đương nhiên hay không? Có phải là từ chuyện vui đùa ban đầu sẽ trở thành tình cảm lưu luyến trong mắt nó hay không?
Giống như, nếu mà bây giờ ngài đứng ra ngăn cản, hai người bọn họ sẽ theo bản năng nghĩ đó là tình yêu. Kỳ thực ngài nhìn thấy gì chứ? Cũng chỉ là ngài nhìn thấy hai người họ ôm nhau một cái, hôn một cái, thử nghĩ mà xem, lúc còn trẻ của chúng ta, ai không cùng bạn bè tình cảm qua chứ? Có lẽ qua hai ba năm, chờ đến khi bọn họ có môi trường cuộc sống mới, bọn họ nhìn tất cả mọi việc lại một lần, chẳng qua chỉ là chuyện vui đùa mà thôi."