Cố Hải cố ý mở cửa ra sau đó lại đóng cửa lại, làm ra âm thanh rất lớn.
Một tiếng đóng cửa này, Bạch Lạc Nhân nghe rất rõ ràng, chẳng lẽ đi xuống thật? Không thể nào, cậu ta cũng không ngốc mà! Bạch Lạc Nhân vẫn không yên lòng, rón ra rón rén đi đến bên cửa, áp tai vào cánh cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe khoảng năm phút rồi, bên ngoài không có động tĩnh gì. Bạch Lạc Nhân cau đôi mày anh tuấn lại, ấp ủ trong lòng vài phần nghi ngờ đi đến bên cạnh cửa sổ, cúi đầu liếc mắt nhìn xuống.
Cũng không nhìn thấy cái gì.
Phía dưới đông nghịt người, rất nhiều người nhốn nháo, mặc dù lúc đầu Cố Hải thực sự trèo, nhưng không hề bám vào cái gì được.
Năm phút lại qua, điện thoại phía ngoài vang lên.
Là chuông điện thoại của Cố Hải.
Từng tiếng từng tiếng nhéo lòng Bạch Lạc Nhân, hoàn toàn không có ai nhận hả!
Chẳng lẽ thật sự đi ra ngoài rồi?
Không phải là ở cửa mai phục chứ nhỉ?
Vì lý do an toàn, Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi ở trong phòng ngủ đợi.
Không bao lâu, còi báo động 120 vang lên, Bạch Lạc Nhân nghe rất rõ ràng, có vẻ như đang ở dưới lầu.
Xong rồi, không phải ngã xuống chứ hả?
Bạch Lạc Nhân không nhẫn nại được, vặn chốt cửa, ló đầu ra bên ngoài nhìn qua một chút, thực sự không có ai. Cậu ta đang muốn đi giày vào, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của mình vang lên, trái tim cậu nhanh chóng bị siết chặt, không biết là..... Cố Hải gọi điện cầu cứu mình? Hay là ....... Bệnh viện gọi điện thoại tới? Bạch Lạc Nhân cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là số của Cố Hải.
Không đúng, vừa rồi điện thoại di động của Cố Hải còn ở phòng khách mà, sao lúc này lại có thể gọi được.
Nguy rồi, trúng kế!
Khi Bạch Lạc Nhân kịp phản ứng, hai chân đã không còn chạm đất, thắt lưng bị hai bàn tay kẹp chặt, đầu dốc xuống dưới, thấy đôi chân lộ ra phía dưới khăn tắm thẳng tắp to khỏe, gân cơ săn chắc nổi trên bắp thịt, phía dưới đi một đôi dép lê, thậm chí còn có thể cảm giác được đầu ngón chân đang vui vẻ vặn vẹo.
Từ khi Bạch Lạc Nhân cao một mét tám, cũng chưa có người nào vác cậu trên vai như thế."Thằng cha cậu!" Bạch Lạc Nhân dùng sức đấm chỗ bị thương ngang hông của Cố Hải.
Cố Hải cười nói,
"Thằng cha tôi? Hôm nay có thằng cha ai thì cũng không có tác dụng, ha ha....."
Dứt lời, dùng đạp cửa mở ra, dùng đầu đẩy cửa vào, sau đó lách người đi vào phòng ngủ. Không hề vội vàng ném Bạch Lạc Nhân lên giường, mà đi lại trong phòng một vòng, lúc thì đi đến bên giá sách xem một chút, lúc thì nhặt con rối rơi trên mặt đất đặt lại vị trí cũ, lúc thì khẽ hát đi đến tủ đầu giường thu dọn đồ đạc bừa bộn.......
Toàn bộ quá trình, bất kể là đi hay ngồi xuống, cũng không hề buông Bạch Lạc Nhân xuống. Ý tứ của Cố Hải rất rõ ràng, chính là muốn cho Bạch Lạc Nhân biết, ở trong mắt của chồng, cậu giống như cô vợ bé nhỏ, tốt nhất cậu ngoan ngoãn cho chồng, chồng cậu có đủ bản lĩnh quản chế cậu."Cố Hải !" Mặt của Bạch Lạc Nhân cũng đều bị nghẹn mà đỏ lên, giọng rống to hơn,
"Cậu mau thả tôi xuống."
Cố Hải bóp một cái lên mông căng tròn của Bạch Lạc Nhân, nói,
"Cậu gọi một tiếng chồng, tôi thả cậu xuống."