Chương 171: Rốt Cuộc Cũng Được Nói Chuyện Điện Thoại

24 0 0
                                    

Ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo cả ngày, Cố Dương tha thân thể mệt mỏi về đến nhà, đem quần áo vừa dày vừa nặng mắc lên móc treo, kéo cà- vạt, tính toán chuẩn bị đi tắm nước nóng.
Đi qua phòng làm việc, quay vào bên trong liếc một chút, Cố Hải không có ở đây, đi vào nhìn một chút, nhiệm vụ lúc sáng sớm trước khi ra cửa giao cho cậu cơ bản đã hoàn thành, lúc này phỏng chừng quay về phòng ngủ nghỉ ngơi rồi.
Cố Dương đi vào phòng tắm.
Cố Hải từ phòng bếp thò đầu ra bên ngoài nhìn một vòng, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, xem ra phát xítđang tắm. Để an ủi cái người cả ngày chạy đôn chạy đáo bên ngoài cả ngày, người đàn ông cô độc vất vả kia, hôm nay Cố Hải quyết định tự mình xuống bếp làm cho anh ta đồ ăn thật ngon, cũng để cho anh ta lĩnh hội một chút hương vị gia đình ấm áp.
Khi Cố Dương đang tắm đã ngửi thấy mùi cơm thơm phức, đây là mùi vị của mẹ cậu. Ra nước ngoài nhiều năm như vậy, có thể ăn được cơ hội ăn món ăn Trung Quốc chính cống càng lúc càng ít đi, mặc dù có nguyên liệu có thể tự mình làm, nhưng cũng không có mùi vị thuần chất như vậy.

"Hôm nay làm sao thế?" Cố Dương khoác một chiếc áo choàng tắm, dựa ở cửa phòng bếp quan sát Cố Hải,

"Đồ ăn Tây khó ăn như đến thế hay sao? Mà cậu lại phải tự tay xuống bếp."

Cố Hải vẫn cứ kiểu việc làm cứ làm mà tiếp tục động tác trong tay, rất bình tĩnh trình bày một sự thật,

"Ở nhà tôi đều tự tay xuống bếp nấu cơm."

Về chuyện này, Cố Dương có nghe thấy, thế nhưng vẫn giữ thái độ hoài nghi. Hôm nay đứng ở đây nhìn, bàn tay to của người kia rõ ràng không thích hợp nấu cơm, vậy mà động tác múa dao lại thành thạo như vậy, tiếng dao thớt chạm và nhau cục cục không bao lâu, dưa leo cắt sợi đều đều dài nhỏ được bỏ vào một cái khay ở bên cạnh.
Mặt Cố Dương lộ vẻ kinh ngạc, một năm trước lúc anh ta trở về, Cố Hải vẫn còn vùng và vụng về, là ai có bản lĩnh lớn như vậy trong vòng một năm có thể đem cậu ta một người đàn ông tinh khiết uy mãnh và hung hãn như vậy mà chăm sóc dạy bảo thành một người chồng của gia đình cần cù trung hậu như vậy?

"Anh đi ra trước đi, đỡ bị khói dầu bắn vào." Cố Hải có lòng tốt nhắc hở một câu.

Cố Dương ung dung thản nhiên rời phòng bếp.
Qua hai mươi phút, mấy đĩa đồ ăn bưng lên bàn ăn, còn có một nồi canh gà hầm 2 tiếng đồng hồ, mấy cái bánh nướng nhồi thịt chín vàng ruộm, mỗi bên bày một đôi bát một đôi đũa, bày thật chỉnh tề.

"Ăn đi thôi." Cố Hải mời.

Cố Dương hơi loạng quạng cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt thăn nếm thử, hương vị nước kho đậm đà tan vào miệng, ngậy nhưng không ngấy, nếu như không dùng dầu ô-liu mà dùng mỡ lợn để nấu thì có khi mùi vị còn thuần chất hơn nữa.

"Cũng không tệ lắm." Cố Dương hời hợt khen một câu.

Cố Hải ăn uống rất phóng khoáng, điển hình kiểu đàn ông phương Bắc, miệng nhai thật đầy. Cố Dương thì ngược lại, ăn cái gì cũng chậm rãi thong thả, bao giờ cũng như kiểu không muốn ăn, có thể là do quanh năm ăn đồ ăn Tây đã thành thói quen.
Cố Hải ở bên cạnh nhìn mà thấy vất vả, cậu ta đã sớm ăn xong rồi, bên kia còn chưa có động chạm đôi đũa đó, thế là trực tiếp đem bát của Cố Dương kéo qua bên mình, gắp rất nhiều đồ ăn cho anh ta, lại đem bát đẩy trở lại, ý bảo Cố Dương ăn đi.
Cố Dương thờ ơ liếc mắt nhìn Cố Hải, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ dụng ý tỏ ra của cậu,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ