Chương 115: Cưỡng Ép Tra Hỏi Lúc Đêm Khuya

45 0 0
                                    

Bạch Lạc Nhân đứng một mình ngoài ban công rất lâu, mãi đến cả người đều lạnh buốt, nhiệt độ trong lòng cũng giảm về bình thường, cậu mới lê đôi chân mệt mỏi về phòng khách.
Cố Hải vẫn nằm trên mặt đất, có vẻ ngủ rất say. Ngày thường, Bạch Lạc Nhân có chút động tĩnh nhỏ nào, cậu ta đều sẽ vô cùng cảnh giác. Hôm nay, chuông điện thoại di động reo lâu như vậy, Bạch Lạc Nhân lại gọi điện lâu như vậy, cậu ta vẫn vững như Thái Sơn, có thể thấy được tối hôm qua thật sự uống không ít. Bạch Lạc Nhân lẳng lặng nhìn Cố Hải, nghĩ làm sao kéo cậu ta về giường, nhìn một chút lại có hơi ngây người.
Cố Hải rất ít khi yên lặng như vậy, ngoan ngoãn như vậy. Cậu ta hiện giờ, giống như một con báo hoang ngủ say, áo mỏng quần dài, thân thể duỗi thoải mái trên thảm lót sàn, cánh tay rắn chắc và đôi chân dài cũng đều ở trạng thái thả lỏng, lại tràn đầy sức lực mạnh mẽ, tựa như một giây sau liền đột nhiên nhảy lên, giương nanh múa vuốt hướng bạn nhào tới.
Bạch Lạc Nhân nghĩ, Cố Hải là một hình đa diện, rất khó tìm thấy tính cách chính xác của cậu ta. Lúc cậu ta sẳng giọng, một ánh mắt cũng sẽ khiến bạn sợ run lên; lúc dịu dàng, lại như một trái hồng mềm mại có thể tùy ý vuốt ve; lúc nghiêm túc, từ đầu đến chân như một cây thương, bầu không khí có kích động cũng có thể khiến cậu ta sét đánh cũng không động; lúc xấu xa, từ trong ra ngoài đều lộ ra một tia tùy tiện, khiến bạn trong tích tắc đột nhiên nổi da gà...
Người như vậy, thoạt nhìn thì phức tạp, nhưng lại vô cùng đơn giản.
Bạch Lạc Nhân cũng vậy, cậu là người có tính hướng nội, dù thoạt nhìn khá chững chặc, thật ra trong lòng dao động rất lớn. Cậu có thể mới giây trước đối với Cố Hải khinh bỉ muốn chết, giây sau liền thấy cậu ta ưu tú hơn người, có thể hôm qua còn muốn cho Cố Hải một cái tát, hôm nay đã muốn đối với cậu ta dịu dàng che chở.
Giống như lúc này, Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải chăm chú một hồi, cũng không nỡ đánh thức cậu ta.
Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân quyết định, cứ như vậy ôm Cố Hải vào phòng ngủ.
Nghe hình như vô cùng hoang đường, Bạch Lạc Nhân quả thực làm vậy, cậu ôm ngang Cố Hải, dù có hơi nặng, thế nhưng vẫn trong khả năng chịu đưng của cậu. Từng bước một rất chậm rất ổn định đưa vào trong phòng ngủ, đến cạnh giường, nhẹ nhàng thả xuống, bắt đầu cởi giày, cởi quần áo giúp cậu ta. Cố Hải dường như hừ một tiếng, tay Bạch Lạc Nhân dừng một chút, nhìn về phía mặt Cố Hải.
Mắt nhắm, lông mi rất ngắn nhưng rất dày, mũi rất cao, khiến gương mặt này cũng trở nên rất có đường nét, bờ môi thật khỏe mạnh, đỏ sậm, liếc mắt là có thể nhìn ra người này môi mỏng.
Ngón tay Bạch Lạc Nhân đột nhiên len vào mái tóc dầy của Cố Hải, mặt cúi xuống, môi ngăn lại hơi thở của Cố Hải.
Một giây lúc môi mỏng chạm nhau, Bạch Lạc Nhân cũng không biết vì sao mình lại có rung động này, cậu chỉ cảm thấy lòng mình rất hỗn loạn.
Mở khớp hàm Cố Hải ra, một mùi rượu nồng đậm xông vào mũi, Bạch Lạc Nhân giống như mê say trong nháy mắt, đầu lưỡi xông vào, thô bạo mà bắt đầu càn quét trong miệng Cố Hải, ngay cả hàm răng cộm vào đầu lưỡi cũng không phát hiện, mùi máu tươi gay mũi, trong nước bọt xen lẫn tơ máu, theo khóe môi chảy xuống.
Cố Hải tỉnh lại, cánh tay giơ lên, giữ lấy cổ Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân cũng không ngưng lại động tác của mình, dù cậu và Cố Hải bốn mắt giao nhau, cũng không có bất cứ rụt rè và lo lắng nào. Cậu thô bạo xé cái áo mỏng của Cố Hải, lại tiến xuống cởi bỏ thắt lưng trên eo Cố Hải, như một con sói gấp gáp, không chút nhẫn nại, trong lúc cởi quần ra, xương hông Cố Hải bị thắt lưng cấn vào phát đau.
Trong mắt Cố Hải tràn đầy lửa đỏ, lúc tay của Bạch Lạc Nhân ở trên người cậu tạo ra từng dòng điện chạy và kích thích, sự hung bạo này đạt tới đỉnh điểm.
Cậu ta một tay đem Bạch Lạc Nhân đè bên dưới, thô bạo tách chân của cậu ra, dã thú căng cứng bên dưới hướng về phía cửa vào chật hẹp đẩy mạnh tới.
Bạch Lạc Nhân muốn trở mình, lại bị Cố Hải ép vào trong ngực tới không thể động đậy.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ