Chương 197: Trúng Mai Phục Của Địch

27 0 0
                                    

Sau hôm bản thân bị bao vây trên đường phố, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân liền thay đổi số điện thoại di động, Bạch Hán Kỳ cũng rất tự giác mua một cái sim khác, chuyên biệt dùng để trò chuyện cùng con trai. Một tuần này hai người hành động rất cẩn thận, không có tình huống đặc biệt gần như rất ít khi đi ra ngoài, trải qua một kế hoạch thật cẩn thận, hai người cũng thật sự đi gặp Cố Dương.
Ba người hẹn ở một khách sạn cao cấp hết sức bí mật, vừa ăn cơm vừa trò chuyện.

"Cậu nên cắt tóc đi." Cố Dương nói.

Cố Hải sờ sờ tóc bản thân, vừa ăn vừa nói nước dãi chảy cả ra,

"Làm sao chứ? Tôi cảm thấy rất ngắn mà!"

"Tôi đang nói Bạch Lạc Nhân."

Lúc này Bạch Lạc Nhân mới ngẩng đầu, không tập trung mà à một tiếng.
Cố Dương vô tình quan tâm làm cho không khí ở bên trong phòng bốc lên mùi ghen tuông, Cố Hải đưa tay đặt ở trên gáy của Bạch Lạc Nhân, khe khẽ vuốt mấy cái, cố ý nói cho Cố Dương nghe,

"Tôi cảm thấy kiểu tóc hiện tại này không tồi, không dài không ngắn, không cần thiết phải để ý đến mức như vậy."

Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải, không lên tiếng.

"Trạm kế tiếp dự định đi đâu?" Cố Dương hỏi.

Cố Hải suy nghĩ một chút, liền nói,

"Chắc sẽ đến Vân Nam hay Tây Tạng gì đó, nói chung đến nơi càng hẻo lánh càng tốt."

"Lúc nào lên đường?"

"Qua năm mới sẽ đi." Cố Hải nói,

"Mùa đông ở đấy rất khó chịu, tạm thời năm nay chưa lên đường vội, ở đây rất tốt, không lạnh và khô như ở Bắc Kinh, rất thích hợp sống qua mùa đông."

Cố Dương ung dung thản nhiên phóng ánh mắt qua phía Bạch Lạc Nhân,

"Các cậu dự định ở đây qua năm sau sao?"

Cố Hải ôm vai Bạch Lạc Nhân, vui tươi hớn hở nói,

"Mừng năm mới ở đâu không giống nhau? Chủ yếu là cùng với ai thôi. Năm ngoái đã bỏ lỡ, nhất định năm nay phải đền bù thật tốt."

"Năm ngoái vì sao bỏ lỡ?" Cố Dương tùy tiện hỏi thăm một câu.

Bạch Lạc Nhân và Cố Hải trao đổi ánh mắt, nhớ tới thời gian đủ loại thống khổ đợt tết âm lịch năm ngoái, không người nào muốn mở miệng nói.
Đương nhiên Cố Dương sẽ không hỏi đến cùng. Vừa trò chuyện một lát, đột nhiên Cố Hải mở miệng,

"Tôi đi toilet một chút."

Chỉ còn lại hai người là Bạch Lạc Nhân và Cố Dương, Bạch Lạc Nhân để đũa xuống, ung dung thản nhiên nhìn Cố Dương.
Trên gương mặt lạnh lùng của Cố Dương hiện lên một tia vui vẻ lơ đãng, hơi kiêu ngạo lại có chút trầm tĩnh.

"Nhìn tôi như vậy làm gì?"

Bạch Lạc Nhân khẽ mở môi,

"Về việc tôi được xét tuyển thẳng, là anh sắp xếp với nhà trường phải không?"

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ