Chương 178: Ba Chữ Đảo Ngược Tình Thế!

27 1 0
                                    

Cửa không có dấu hiệu nào bị đẩy ra.
Chẳng trách được Cố Dương, anh ta cũng đã gõ cửa rồi, đáng tiếc không ai để ý tới.
Đi từ của chính vào trong phòng khách, nghe được bên trong rõ ràng có tiếng cãi vã, đi vào nhìn một cái, tình cảnh rất không hài hòa. Hai người đàn ông trên tấm thẩm lăn lộn, một người sắc mặt đỏ bừng, một người thở hồng hộc, bên cạnh có một cái dây lưng đã tháo ra, tay của người kia còn gắt gao giữ trên cạp quần người này, dường như Cố Dương tới trễ một chút nữa, là có thể xem truyền hình trực tiếp luôn.
Bạch Lạc Nhân nghe thấy động tĩnh trước, ánh mắt liếc qua, thấy một người đàn ông cao to ngồi xuống trước mặt bọn họ.
Khuôn mặt quen thuộc lộ ra vẻ lờ mờ ớn lạnh.
Bầu không khí vốn đang đến đoạn gay cấn, vì có người đến, đột nhiên rơi vào căng thẳng.

"Các cậu cứ tiếp tục, không cần để ý đến sự tồn tại của tôi."

Cố Dương cầm lấy một quyển tạp chí bên cạnh, không để ý đến người khác đang làm gì lật xem.
Vẻ mặt Cố Hải vô cùng căm phẫn lại tăng thêm vài phần buồn bực,

"Anh ra ngoài trước đi đã!"

"Cái này còn cần thiết hả?" Cố Dương ngẩng đầu quay sang cười cười với Cố Hải,

"Ngay cả ghi âm trò chuyện của các cậu cũng đã nghe rồi, còn để ý đến hình tượng hay sao?"

Mặt của Bạch Lạc Nhân đột nhiên biến sắc, con ngươi mất đi tiêu cự lại lần nữa dừng lại bắn về phía Cố Hải, bên trong mang theo tràn đầy nghi vấn.
Thật vất vả tạo lên bầu không khí bạo lực, vào giờ khắc này đột nhiên cảm giác lại thay đổi.
Bạch Lạc Nhân thừa dịp trong phút chốc Cố Hải chần chừ, một chân đá văng cậu ta, nhanh nhẹn mặc quần vào, mặt không thay đổi đi vào phòng vệ sinh. Cố Hải cứng đờ tại chỗ, ánh mắt nham hiểm vẫn đuổi theo Bạch Lạc Nhân, giống như không cam lòng vậy, kỳ thực trong phút chốc Bạch Lạc Nhân đá văng cậu ta, cậu ta hoàn toàn có thể vòng tay lôi trở lại, vững vàng đè xuống.
Đáng tiếc, tâm tình như vậy trong nháy mắt mà bỏ qua thì có tìm cũng không tìm được về.
Cố Dương lật tạp chí trong tay xem mấy tờ, không có mấy chữ vào mắt, trái lại đem vẻ mặt của Cố Hải quan sát một lần. Xem ra anh ta tới đây không đúng lúc, vợ chồng son nhà người ta còn đang chìm đắm trong lửa tình, chuẩn bị chiến đấu kịch liệt, kết quả vì anh ta, mà kết thúc chiến tranh, nhưng thật ra lại đang tạo phúc cho hai đồng chí này.

"Cãi nhau hả?" Cố Dương hời hợt hỏi một câu.

Vừa lúc Bạch Lạc Nhân từ phòng vệ sinh đẩy cửa đi ra ngoài, Cố Hải giống như là cố ý nói cho cậu nghe.

"Chẳng qua là hai chúng tôi so tài một chút, xem da mặt của người nào dày hơn!"

Mặt Bạch Lạc Nhân không thay đổi đi vào phòng ngủ.
Cố Hải ở bên ngoài rống lớn một tiếng,

"Nếu như cậu muốn đi, tôi sẽ giúp cậu thu dọn đồ đạc, khỏi phải để cho cậu ngay cả đồ đạc bản thân mình để đâu còn không biết!"

Nói xong, chẳng những không hề thoả nguyện còn tự mình làm cho mình thêm tức, mặt đen đến độ gần như đuốc cháy sạch.
Cố Dương buông tạp chí xuống, rất hăng hái thưởng thức bộ dạng Cố Hải tỏ ra quẫn bách, anh ta đặc biệt tò mò, rốt cuộc Bạch Lạc Nhân dùng thủ đoạn gì, rốt cuộc có thể đem em trai già dặn kinh nghiệm của anh ta thành một người có IQ ba bốn tuổi. Nhưng mà nhìn Cố Hải tỏ ra dáng vẻ tức giận này thật ra lại rất đáng yêu, bắp thịt toàn thân loạn chiến, nhưng lại không hề có chút sức lực nào cả!
Sau đó thật lâu, dường như Cố Hải mới ý thức tới sự tồn tại của Cố Dương.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ