Qua hai ngày, cục trưởng tự mình đi bệnh viện hỏi thăm sức khoẻ thím Trâu.
"Em gái à, tôi tới thăm cô một chút, việc hôm trước thật sự xấu hổ quá, mấy người kia tôi đã dạy bảo một lượt rồi, cũng phạt tiền bọn họ rồi, cô làm ơn thứ lỗi cho chúng nó."
Thím Trâu chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc, người bán hàng rong bị đập phá quầy hàng là chuyện thường, nhưng mà cũng không thấy qua cục trưởng nào tự mình đi xin lỗi cả?
"Em gái à, đây là năm vạn tệ, đây là tiền xem bệnh lấy thuốc của cô, dù sao cũng mong cô nhận cho."
"Cái này....."
Thím Trâu muốn nói, chúng tôi xem bệnh hết thảy tốn chưa đến năm nghìn tệ mà!
"Tất nhiên phải nhận rồi." Cố Hải rất nhanh rút cái phong bì nhét vào dưới gối của thím Trâu nói,
"Đây là tiền thím nên cầm, không phải khách sáo với bọn họ."
"Đúng đúng đúng....." Cục trưởng cúi đầu luôn miệng vâng dạ,
"Đập quán hàng của cô, thật sự xấu hổ quá, mặt tiền cửa hàng bên Tân Nhai Khẩu đã bố trí cho cô rồi, phòng cũng mới sửa lại, bảng hiệu cũng đã treo lên, đặt là 'Quà vặt Thím Trâu', cô xem khi nào xuất viện, đến lúc đó chúng ta sẽ chọn ngày khai trương."
Thím Trâu dường như đang nằm mơ, cái chân bị bỏng này cũng thật sự giá trị quá đi mà?
Bạch Hán Kỳ ở bên cạnh hỏi,"Sau này cửa hàng có phải nộp thuế với bảo hộ phí gì đó không?"
"Cái này ông không cần phải để ý đến, chúng tôi bao toàn bộ."
Thím Trâu gần như ngất đi, nhìn Bạch Hán Kỳ, lại nhìn Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đứng ở bên cạnh một chút, giống như vận may đến lại có chút lo lắng và bất an.
"Tôi sợ buôn bán không được!"
"Không cần lo lắng, trước hết hai tháng đầu sẽ có người giúp đỡ xử lý, cô có cái gì không biết thì cứ hỏi người ta. Về phần nhân viên phục vụ..." Cục trưởng liếc mắt nhìn Cố Hải,
"Tạm thời sắp xếp trước một năm, chờ sau này buôn bán được rồi, chúng tôi sẽ tìm thay thế cho cô."
"Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi."
Thím Trâu hưng phấn không biết nói cái gì cho phải, hai tay bứt rứt nắm tay này thả tay kia. Sạp nhỏ trước đây của bà một mình bận bịu, mệt lắm thì cũng phải một mình khiêng vác, con cái phải đi học, người nhà thì cũng phải kiếm sống, căn bản thì không thuê được người khác, hận không thể có ba đầu sáu tay, mỗi ngày làm xong lưng cũng không đứng thẳng được. Cục trưởng lại cùng chào hỏi vài câu với Cố Hải, rồi mới nặng nề cước bộ rời đi.
Lúc cục trưởng đi rồi, thím Trâu không kịp chờ đợi mở phong bì ra, nhìn thấy liền kinh ngạc."Thật sự là tiền, không hề có một tờ giấy trắng nào."
Bạch Lạc Nhân dở khóc dở cười,
"Thím à, không phải người ta nói năm vạn tệ rồi hả?"
"Không phải là thím không thể tin được hay sao?" Thím Trâu không ngừng xúc động,