Chương 118: Tình Địch Của Đại Hải

33 0 0
                                    

Lại một đợt thi cuối kỳ căng thẳng nữa, thường xuyên có bài kiểm tra thử, rồi tăng tiết học, làm cho ai cũng lo lắng. Các thầy cô thì ganh đua nhau, cố gắng mà kéo dài tiết học, trước đây về nhà thì trời vẫn còn sáng, bây giờ tăng thêm một tiết tự học, mỗi ngày đều là đi sớm về khuya.
Cường độ học tập cao tạo thành hậu quả trực tiếp đến Bạch Lạc Nhân đó là vừa đi học liền ngủ.
Trước đây, dưới sự chăm sóc tận tình của 'đồng chí' Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đã thoát khỏi thói quen này, kết quả bây giờ Cố Hải thậm chí không còn sức nữa, bài tập nhiều như vậy, cũng không thể không cho cậu ta làm? Làm xong bài tập, cũng không thể không đi ngủ chứ? Trước khi ngủ, cũng không thể không làm nóng một chút chứ?
Trên lớp tự học, Bạch Lạc Nhân làm xong bài tập liền ngủ.
Cố Hải ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu ta, trong lòng nắm chặt nắm đấm, tối hôm nay kiểu gì cũng không làm*, sẽ ngủ mà xem! (làm: mần nhau)
Sau đó lôi một chiếc áo lông từ trong ngăn bàn ra, đứng dậy khoác cho Bạch Lạc Nhân.
Lúc đầu phòng học rất yên tĩnh, đột nhiên tiếng huyên náo nổi dậy, rất nhiều bạn học cũng đều ngoái cổ ra sau nhìn, nói chính xác hơn là ngoái cổ ra cửa sau nhìn. Lớp tự học khô khan như thế, có một chút kích thích cũng sẽ làm cho cảm xúc sục sôi, huống chi cái kích thích kia không hề nhỏ, đứng ở cửa sau là một cô gái đẹp vô cùng xinh đẹp.
Dựa vào chiều cao vượt trội, Cố Hải hơi nghiêng đầu liền thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đó. Ngay cả Cố Hải sở trường thích những cô gái mạnh mẽ, lúc này thâm chí cũng không thể không thừa nhận, cô gái này thật xinh đẹp, đẹp đến mức so với hoàn cảnh nơi đây đều có chút không ăn nhập. Da trắng trong suốt, đôi mắt hai mí tròn to đuôi mắt dài, hốc mắt hơi sâu, bên trong ngưng tụ năng lực thần kỳ, giống như biết nói chuyện vậy. Cơ thể hoàn hảo, eo nhỏ ngực lớn chân dài, toàn thân khoác lên một bộ váy của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, phong thái thanh nhã.
Bây giờ từ có thể diễn tả được chỉ có ba chữ, cao phú mĩ*. (cao phú mĩ: cao, giàu ,có xinh đẹp.)
Vì vậy trong phòng học một đám lùn nghèo xoa xoa tay ngồi không yên, nếu như ánh mắt có thể treo móc câu thì bọn họ sớm đã câu toàn bộ quần áo trên người của cô gái xinh đẹp kia xuống rồi. Để làm gì đấy hả? Ăn mặc xinh đẹp như vậy, còn đứng ở cửa sau lớp chúng tôi làm gì, cố ý khiêu chiến sự nhẫn nại của chúng tôi hay sao?
Cô gái này cũng không phải người bình thường mà, trong lớp có bao nhiêu ánh mắt nhìn nhìn chằm chằm như thế, cô ta có thể ung dung bình tĩnh đứng ở phía sau cửa, cứ một mực dứng như thế, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm người kia.
Mãi cho đến khi hết giờ, tất cả mọi người trong lớp không nhúc nhích, cô ta mới bước vào. Mắt Cố Hải thấy cô ta đi tới trước bàn học của Bạch Lạc Nhân, ngồi xuống, nâng cằm nhìn, vừa nhìn vừa cười, nụ cười phải gọi là quá ngọt ngào đi! Ngọt đến mức lông trên người Cố Hải đều dựng thẳng, làm cái gì đấy hả? Ngay trước mặt tôi quyến rũ vợ tôi hả? Can đảm cũng lớn, dám động thủ trên người thái tử, không muốn sống nữa đây mà!

"Cô có việc gì thế?" Cố Hải lạnh lùng hỏi một câu.

Ánh mắt của cô gái này chuyển đến phía Cố Hải, lại là một nụ cười động lòng người, cười đến mức hoa đào phía ngoài sân cũng đều nở rộ.

"Không có gì."

Sau đó, tiếp tục dùng ánh mắt thâm tình mê ly nhìn cái vị đang nằm ngủ trước mặt.
Cố Hải âm thầm cắn răng, tại sao tôi lại là đàn ông con trai chứ hả?
Bầu không khí trong phòng học rất sôi nổi, rất nhiều ánh mắt 'giống đực' đều quét qua đây, vẻ mặt tỏ ra đố kị cộng thêm thèm khát. Một cô gái xinh đẹp như nước trong veo thế kia, làm sao lại không đến tìm tôi chứ hả? Chuyện tốt như vậy làm sao mà hết lần này tới lần khác lại để cho Bạch Lạc Nhân cướp mất hả?
Bạch Lạc Nhân vẫn ngủ quên mình, cô gái này cũng không ngại phiền, tùy tiện kéo một cái ghế không ai ngồi đến, ngồi ở phía trước, tay nâng cằm, lẳng lặng nhìn Bạch Lạc Nhân, cũng không mở miệng nói, tràn đầy kiên nhẫn cho cho vị kia tỉnh dậy. Cố Hải dám đánh cuộc, nếu tiết học này mà Bạch Lạc Nhân không tỉnh dậy, cô gái này nhất định sẽ chờ cho đến hết tiết, ngay cả tiết sau nữa cũng sẽ ngồi chờ.
Người tốt thì không đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì.
Cuối cùng vẫn là Vưu Kỳ ngồi không yên, cậu ta ngồi trước Bạch Lạc Nhân, cô gái này an vị ngồi bên cạnh, mùi thơm khắp người của cô hun cho cái mũi viêm của cậu ta cũng suýt ngạt. Vì vậy đành xoay người, gõ bàn học Bạch Lạc Nhân một cái,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ