Chương 123: Đều Bình Tĩnh Lại Đi

32 1 0
                                    

Thạch Tuệ vẫn chưa dậy, Bạch Lạc Nhân nhịn một đêm, lúc này đã hơi đói bụng, cậu định đi xuống ăn chút gì cho bữa sáng trước, lúc về sẽ kêu Thạch Tuệ dậy.
Vừa mở cửa ra, Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người.
Trên đất đầy đầu lọc, còn có một người ngồi xổm góc tường, trong nháy mắt người kia tỉnh táo lại.
Sắc mặt Cố Hải có chút xanh xao, râu ria xồm xàm, đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân, tinh thần không tốt, ánh mắt lại rất có thần.

"Dậy rồi à?" Bạch Lạc Nhân thành thật gật đầu.

Bảy ngày không gặp, Cố Hải mặc dù không có chủ động liên lạc qua Bạch Lạc Nhân, nhưng nỗi nhớ nhung cậu ta từ lâu đã ăn sâu vào tận tim gan, lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, cũng không cần biết cậu ta có tha thứ cho mình không, trực tiếp ôm lấy.

"Về nhà đi." Cố Hải nói.

Bạch Lạc Nhân không nói gì, thân thể cứng đờ, thậm chí so với Cố Hải chờ đợi cả đêm ở bên ngoài còn lạnh hơn.

"Tôi vào giúp cậu thu dọn đồ đạc."

Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ vươn tay chặn Cố Hải ở cửa.
Cố Hải nhẹ nhàng cười cười, lấy tay ngắt gò má Bạch Lạc Nhân một cái.

"Còn giận tôi sao? Cậu không thể vì thấy tôi ngồi chờ ở bên ngoài cả đêm cười với tôi một cái sao?"

Đầu óc Bạch Lạc Nhân trống rỗng.
Cố Hải nhận thấy được biểu tình Bạch Lạc Nhân có chút khác thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy Bạch Lạc Nhân là đang cáu kỉnh với mình, mãi đến khi cậu nghe trong phòng mơ hồ truyền tới một giọng nói.

"Bạch Lạc Nhân."

Thạch Tuệ tỉnh dậy, phát hiện Bạch Lạc Nhân không ở đó, thấy cửa vừa mở, nhịn không được gọi một tiếng.
Mặt Cố Hải trong tích tắc biến sắc, cậu liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, sau đó dùng chân đá văng cửa.
Thạch Tuệ ngồi trên giường, miễn cưỡng dùng chăn che ngực, vai và cánh tay đều lộ ra ngoài, phía sau còn lộ ra một mảng lưng trơn bóng lưng. Lúc ý thức được ngoài cửa còn có người khác, biểu tình của Thạch Tuệ rõ ràng luống cuống một chút, vội vàng đem chăn lên kéo, sau đó một lần nữa ngã xuống giường.
Ánh mắt Cố Hải từ trong phòng chậm rãi dời về trên mặt Bạch Lạc Nhân.
Bình tĩnh đến mức khiến người khác sợ run lên.
Thật lâu sau, Cố Hải nhàn nhạt nói:

"Tôi tối qua mười hai giờ mới biết được chỗ cậu đang ở, lúc tới được thì cậu cũng tắt đèn rồi, tôi sợ quấy rầy cậu ngủ, vẫn ngồi ở bên ngoài chờ."

Bạch Lạc Nhân rốt cục mở miệng, thanh âm yếu ớt vô lực.

"Vậy sao cậu không nhấn chuông cửa?"

"Tôi sợ quấy rầy đến giấc ngủ của cậu."

"Vậy sao cậu không quay về chờ?"

"Tôi sợ sáng ra, cậu lại chạy mất."

Bạch Lạc Nhân im lặng.
Cố Hải quay đầu bước đi. Bạch Lạc Nhân vội chạy nhanh đuổi theo Cố Hải, kéo cánh tay cậu ta lại.
Cố Hải nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt u ám.

"Bạch Lạc Nhân, tôi khuyên cậu lúc này hãy để tôi đi, tôi không muốn mắng, cũng không muốn ra tay với cậu, nếu cậu không muốn khiến tôi khó chịu, xin cậu buông tay."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ