Sáng sớm, lúc Kim Lộ Lộ tỉnh lại, người bên gối đã không thấy. Cô đứng dậy xuống giường, nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện Cố Hải đang ở ngoài ban công, một mình ở đó hút thuốc, không biết đã đứng đó từ bao giờ.
Kim Lộ Lộ ngáp một cái, làm biếng đi về phía Cố Hải, từ phía sau ôm lấy hông của Cố Hải."Dậy sớm như vậy?"
Cố Hải thờ ơ ừ một tiếng, sau đó vê đầu thuốc lá trong tay.
Kim Lộ Lộ phát hiện, trong cái gạt tàn thuốc chất đống tàn thuốc, giống như là từng cái đầu lọc trắng ngổn ngang kia đang miêu tả tình cảm trong lòng của Cố Hải vậy."Đêm qua ngủ không ngon hả?"
"Ngủ rất ngon.
"
Cố Hải cầm lấy đôi tay của Kim Lộ Lộ ôm hông mình, xoay người, xung quanh viền mắt thầm quầng nhìn cô."Dọn đồ đạc đi, tôi đưa em về nhà."
Ánh mắt Kim Lộ Lộ như sắt cứng nhìn chằm chằm Cố Hải một lúc lâu, mở miệng hỏi,
"Sao vội vã muốn đuổi em đi?"
Cố Hải không lên tiếng, trở về phòng mặc áo khoác lại.
"Cùng nhau ăn bữa cơm đi, gọi cả Bạch Lạc Nhân đi, hôm qua em đập điện thoại ngay trước mặt cậu ta, chắc chắn để ấn tượng xấu cho cậu ấy, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, em muốn lấy lại chút hình tượng."
Cố Hải vẫn trầm mặc như trước, Kim Lộ Lộ coi như cậu thầm chấp nhận.
Lúc hai người đến nhà Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân vừa mới rời giường không lâu, đang ngồi đánh răng rửa mặt ở trong sân.
Kim Lộ Lộ nhìn thấy, nhịn không được thổn thức một tiếng,"Anh đừng nói với em là.... Anh chuyển nhà đến đây nhé?"
Cố Hải hoàn toàn không để ý Kim Lộ Lộ nói gì, ánh mắt không ngừng nhìn Bạch Lạc Nhân, trong lòng có loại cảm giác khó nói.
"Trời lạnh như thế này còn muốn dùng nước lạnh rửa mặt hả?"
Kim Lộ Lộ tỏ vẻ không cách nào chấp nhận được,
"Bọn họ không phải cũng để cho anh rửa mặt bằng nước lạnh chứ?"
Cố Hải không lên tiếng, trực tiếp đi vào sân, Kim Lộ Lộ đi theo phía sau cậu. A Lang vừa nhìn thấy người lạ, liều mạng ở trong lồng gầm rú, Kim Lộ Lộ sợ đến mức ôm chặt lấy cánh tay Cố Hải.
"Yô, sao còn nuôi một con Ngao Tây Tạng hả?"
Bạch Lạc Nhân nghe được tiếng A Lang gầm rú, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn Kim Lộ Lộ ôm cánh tay Cố Hải đi đến.
"Buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi!"
"Được." Bạch Lạc Nhân vui vẻ đồng ý,
"Tôi vào thay bộ quần áo đã."
Bạch Lạc Nhân mới vừa đi vào, ngay sau đó Cố Hải cũng tiến vào, một mình Kim Lộ Lộ ở trong vườn đi dạo.
"Ôi, chờ một chút."
Bạch Lạc Nhân vừa mới chui vào áo, nghe thấy Cố Hải nói, liền dừng lại một chút.
"Làm sao vậy?"
Cố Hải đi tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, tay nâng khuôn mặt cậu lên một chút, nheo lông mày nói,
"Sao trên trán cậu có cái mụn to quá?"
Bạch Lạc Nhân tự mình không thể ý thức được,
"Không phải là bị nóng chứ."
Cố Hải cười gian tà,"Không phải là nhớ tôi hả?"
"Cút! Cút càng xa càng tốt!"
Buồn bực trong lòng Cố Hải mấy tiếng liền rốt cuộc vào giờ khắc này mới triệt để giảm đi.
Lúc ăn cơm, Kim Lộ Lộ cố ý quay sang Bạch Lạc Nhân nói,"Đối với cậu Cố Hải còn tốt hơn so với tôi đấy."
"Cậu làm sao mà biết được?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Kim Lộ Lộ nửa đùa nửa thật mà nói,
"Gương mặt anh ấy lúc nào cũng cứng nhắc với tôi, đối với cậu thì lúc nào cũng vui vẻ cười nói."
Mặt Cố Hải không thay đổi trả lời một câu,
"Chính là em nói, tôi ngầu một chút em mới có cảm giác an toàn mà."
Kim Lộ Lộ đối với lời nói này của Cố Hải rõ ràng là không chịu thừa nhận.
Bạch Lạc Nhân chậm rãi phân tích,"Là như vậy, đàn ông nào ở trước mặt bạn gái mình và trước mặt anh em cũng hai mặt. Ở trước mặt bạn gái, vì bảo vệ hình tượng bản thân, cậu ấy phải giả bộ, cậu ấy phải kiềm chế, nếu không như vậy sao có thể lấy được tình cảm của cậu? Ở trước mặt anh em thì khác, cậu ấy không cần chú ý hình tượng của mình, tâm lý hoàn toàn thả lỏng, có thể tùy tiện ngang ngược đùa giỡn, nên cậu sẽ cảm thấy thân mật hơn."
Kim Lộ Lộ rốt cuộc nở nụ cười,
"Anh nhìn người ta một chút, mồm mép đúng là lợi hại hơn so với anh."
Bạn gái Cố Hải khen người con trai khác, Cố Hải chẳng những không hề tức giận, trái lại vẻ mặt to ra vô cùng kiêu ngạo.
Ăn xong cơm, Kim Lộ Lộ đột nhiên quay sang Cố Hải nói,"Anh đánh Bạch Lạc Nhân một cái đi."
Mặt của Cố Hải trầm xuống,
"Đánh cậu ấy làm gì?"
"Không làm gì, em chỉ muốn xem thôi, anh em các anh không phải đánh chửi nhau là chuyện bình thường hay sao?"
"Có phải em quá nhàm chán không hả?" Giọng của Cố Hải lạnh nhạt.
Kim Lộ Lộ vừa nói vừa cười, cô muốn nhân cơ hội đùa giỡn mà thử xem cảm tình của Cố Hải đối với Bạch Lạc Nhân là như thế nào, thế nhưng phản ứng của Cố Hải làm cho cô không thể giả bộ được.
"Cố Hải, em chỉ đùa thôi, anh nóng nảy gì với em? Anh không nỡ như vậy hay sao? Cậu ấy là đàn ông con trai, anh đánh cậu ấy một cái thì có làm sao? Anh đánh khẽ một cái, vờ đánh cũng không được hả?"
"Không được!" Cố Hải nói một câu,
"Đừng nói là tôi, bất kể ai cũng không được động vào cậu ấy!"
Kim Lộ Lộ đột nhiên quăng đôi đũa,
"Cố Hải, anh làm tôi buồn nôn!"
"Buồn nôn thì cô cút đi!" Kim Lộ Lộ đột nhiên đá ghế sang một bên, chạy ra khỏi tiệm cơm.