Chương 94: Hai Tên Xấu Xa Làm Giàu

31 2 0
                                    

"Tiền của tôi đã sắp dùng hết."

Cố Hải đột nhiên toát ra một câu như vậy, Bạch Lạc Nhân cũng không hề cảm thấy bất ngờ.

"Dựa vào cái cách tiêu pha hoang phí của cậu đấy, cho cậu bao nhiêu tiền cũng không đủ."

"Tôi nào có hoang phí hả?" Cố Hải kêu oan,

"Căn nhà kia không phải đều sửa sang toàn bộ lại sao? Sửa sang phải dùng tiền, sinh hoạt hàng ngày của tôi không phải dùng tiền hả? Bây giờ tôi không có một nguồn kinh tế nào, rõ ràng tiền toàn chạy ra ngoài, chỗ tiền gửi ngân hàng kia cũng đều xài hết rồi."

Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải,

"Ba cậu không cho cậu tiền hay sao?"

"Ông ta cho, tôi không muốn nhận."

"Vì sao cậu không muốn nhận hả?" Bạch Lạc Nhân buồn bực,

"Ông ta là ba cậu, cậu tiêu tiền của ông ta không phải là chuyện hiển nhiên hay sao?"

"Việc này cũng tại tôi, trước đây tôi rời nhà dường như tỏ ra có chút thái quá với ba tôi, sau này không muốn nhận tiền của ông ta nữa. Bây giờ quan hệ của chúng tôi tuy rằng hòa hoãn một chút, nhưng đối với những lời nói ra trước đây của tôi, quả thực hai tháng rồi tôi cũng không nhận tiền của ông ta, sống như thế quen rồi, giờ thì lại ngại không muốn chìa tay ra xin tiền."

"Cậu với ba cậu còn khách sáo đến mức đó hả?"

Cố Hải không lên tiếng.
Bạch Lạc Nhân nghiêng người sang nhìn Cố Hải,

"Có phải trong lòng cậu đang ghi hận ba cậu?"

Ánh mắt của ánh mắt lạnh xuống,

"Tôi hận ông ta cả đời."

"Cậu có cảm thấy đây chỉ là một hiểu lầm không, có lẽ chuyện mẹ cậu qua đời cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn? Không phải tôi bào chữa cho người kia, tôi chỉ muốn khuyên cậu đem chuyện này kiểm tra kĩ càng một chút. Không minh bạch mà hận thù như thế, thực sự rất dày vò người khác, mẹ cậu qua đời rồi, cậu chỉ còn lại một người thân là ông ta thôi."

Cố Hải im lặng một hồi, nghiêng người sang kéo tay của Bạch Lạc Nhân, thản nhiên nói,

"Tôi không muốn nói đến cái này, giờ nói về việc giải quyết vấn đề kinh tế trắc trở của tôi đi."

"Cậu......... Trong tay còn có bao nhiêu tiền?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Cố Hải bấm ngón tay tính toán một chút,

"Đại khái điểm tâm sáng ngày mai cũng hơi quá sức."

Bạch Lạc Nhân cười khúc khích.

"Cậu đó, sao có thể đem tiền đốt sạch vậy hả?"

Tay của Cố Hải táy máy nghịch tóc của Bạch Lạc Nhân, thong thả ung dung nói,

"Trước đây tôi đã quen tiêu tiền như nước, cậu chưa nghe nói câu này hay sao? Từ tằn tiện đi đến xa xỉ thì dễ dàng, từ xa sỉ đi đến tiết kiệm thì lại khó khăn."

"Như vậy đi, cậu ở lại nhà tôi đi, khi nào có mặt mũi về xin tiền ba cậu thì cậu lại về nhà!"

"Tôi không có mặt mũi xin tiền."

Cố Hải cười xảo trá đem mặt úp vào ga giường.
Bạch Lạc Nhân đột nhiên đưa tay đập mấy cái lên gáy Cố Hải, rất bất đắc dĩ nhìn Cố Hải trong chăn lén lút cười.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ