Chương 181: Bắt Đầu Quà Trình Tẩy Não

18 0 0
                                    

Sau khi bị đánh một trận, Cố Hải nhếch khóe miệng sưng ăn cơm sáng, Cố Uy Đình ngồi ở đối diện ung dung thản nhiên nhìn cậu ta.

"Ba sẽ không định nhìn con như vậy cả đời chứ hả?"

Cố Uy Đình lạnh lùng mở miệng,

"Không đến mức nhìn cả đời, tao cũng không sống đến ngày mày chết, nhưng dù sao thì khi tao còn sống, mày cũng đừng hy vọng giành được tự do."

Động tác nhai trong miệng Cố Hải dừng lại, ánh mắt âm u nhìn Cố Uy Đình.

"Ba đừng ép con đại nghĩa diệt thân."

Cố Uy Đình đứng lên, sửa sang lại trang phục, hướng về phía gương hời hợt nói,

"Mày thực sự có thể giết tao, tao nhìn cái cách mày xấc láo là biết."

"Lão già điên......." Cố Hải lầu bầu một câu.

Tay của Cố Uy Đình giằng co trên cổ áo một chút, ánh mắt liếc nhìn Cố Hải,

"Mày vừa nói cái gì?"

"Con nói......Mình phải cố lên!"

Cố Hải tinh nghịch giơ giơ nắm đấm.
Sau đó bản thân thầm mắng chửi.
Cố Uy Đình sửa sang xong quần áo, mang giày xong, trước khi đi quay sang nói với Cố Hải một câu,

"Tao phải ra ngoài gần một tuần."

Ánh mắt Cố Hải sáng lên.

"Tao sẽ phái người trông chừng mày."

Ngay sau đó Cố Uy Đình bồi thêm một câu.
Trong ánh mắt sáng bừng của Cố Hải xen lẫn vài phần căm tức, cây ngay không sợ chết đứng phản bác một câu,

"Nhưng mà con cũng được đi học phải không? Không thể bởi vì chuyện này mà xao nhãng học tập phải không ạ?"

"Cái này mày không cần lo lắng, tao đã giúp hai đứa mày mời giáo viên đến, giáo viên nổi tiếng sẽ giảng bài cho mày, một kèm một, dễ hiểu 100%, cam đoan mày có thể vào trường trọng điểm."

Khóe miệng tím bầm của Cố Hải khẽ động hai cái,

"Không phải là ba bị trung tâm gia sư lừa chứ hả?"

"Quả thực là người ta có thể lừa tao, thì nhất định sẽ có khả năng lừa mày đi về cong đường đúng đắn."

Vẻ mặt Cố Hải lộ ra chút xem thường.
Trước khi đi Cố Uy Đình còn nói một câu,

"Sự kiên nhẫn của tao có giới hạn, tao chỉ cho mày một tuần, một tuần sau, tao sẽ đến nghiệm thu kết quả. Đến lúc đó nếu như mày vẫn còn u mê không tỉnh ngộ, chúng ta sẽ phải nghĩ cách gì đó tốt hơn."

Nói xong, tiếng bước chân đanh thép từ từ đi xa.
Cố Hải vội vàng đứng lên, cầm lấy thuốc mỡ tối hôm qua giấu được, đi thẳng ra ngoài cửa.

"Cố thiếu gia, mời!"

Cửa có hai tên bộ đội đặc chủng vai vác súng trường, làm một tư thế cung kính.

"Cám ơn." Vẻ mặt Cố Hải hờ hững.

Vừa muốn chuồn đi, đột nhiên có hai bóng đen nhanh chóng đi tới, mỗi tên một bên tay Cố Hải, mạnh mẽ dắt cậu ta đi về phía trước. Cố Hải chưa bao giờ chịu kiểu trói buộc như thế này, nhưng nếu lúc này đánh nhau, thì có thể sẽ đánh không lại.
Hai người bộ đội đặc chủng cũng không phải ngồi không mà có thể để cho Cố Uy Đình chỉ đích danh bọn họ qua đây, nhất định là ưu tú nhất trong những người ưu tú, thừa sức đối phó với Cố Hải. Trước khi đi Cố Uy Đình cũng nói, không quan tâm nó là ai, chỉ cần không phục tùng mệnh lệnh thì có thể dùng vũ lực giải quyết. Nhưng hai người này không ngờ lại là hai tên thiếu đầu óc, nếu thật sự đánh khẳng định sẽ lỗ vốn, cho nên chỉ có thể áp dụng thủ đoạn mà chế ngự thôi, tuy rằng quá trình vất vả thế nhưng rất an toàn.
Hai tên này sợ chọc giận Cố Hải sẽ gây bất lợi cho bản thân, cho nên khi đeo còng tay lên cho cậu còn khen một câu,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ