Port Mafia-tổ chức thống trị màn đêm ở Yokohama được kiểm soát bởi những thành viên của ban điều hành, những người nắm nhiều quyền lực ngang với chính quyền.
Có một câu nói truyền miệng trong Port Mafia: "Những bất hạnh của kẻ thù của Dazai là vì kẻ thù của họ là Dazai."
Người đàn ông sinh ra để làm một mafia: thành viên ban điều hành, Dazai Osamu.
Hồ sơ của Dazai , hồ sơ u ám dính đầy máu khiến bất cứ ai trong Port Mafia phải run sợ.
Tôi không nghi ngờ gì về những lời cảnh báo trên, đối đầu với Dazai là không dễ dàng gì.
Tuy nhiên, với tư cách một sát thủ chuyên nghiệp, tôi chẳng có lí do gì để từ chối giết mục tiêu cả. Boss của một tổ chức đối địch với Port Mafia trả một khoản tiền lớn cho nhiệm vụ lần này.
Đúng, mục tiêu của tôi, không ai khác là Dazai Osamu.
Mấy ngày sau vào một buổi chiều gần bến cảng, sau khi kết thúc cuộc đọ súng của Port Mafia với một nhóm buôn lậu và tất nhiên phần thắng thuộc về thành viên Port Mafia, tôi nhận được tin Dazai sẽ vào nhà kho gần cảng Yokohama để tịch thu số hàng buôn lậu một mình, đó sẽ là cơ hội của tôi.
Lên đạn sẵn cho khẩu súng ngắn Glock-17 , âm thanh của kim loại vang lên mà tôi quá quen thuộc với nó-âm thanh của tử thần, và kế tiếp sẽ như bao lần khác, tiếng kêu trong nỗi sợ hãi khi cái chết đến gần, khuôn mặt đau đớn, tuyệt vọng của mục tiêu.
Cộp cộp cộp....
Tiếng bước chân... Dazai đang đi vào.
Trốn trong một lô hàng, tôi quan sát mục tiêu tiến vào qua khe hở.
Với thân hình mảnh khảnh trong bộ đồ đen, một dải băng quấn quanh mái tóc màu socola rối bù, đôi mắt nâu đỏ sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối, như thể vừa coi thường vừa chán ghét mọi sự vật. Ở người đó toát lên một vẻ đẹp thu hút người khác, đẹp đến nỗi nhiều phụ nữ còn không sánh bằng.
Chàng trai cô độc đứng ở đó, đưa mắt nhìn các lô hàng.
Trẻ quá, trông cậu ta có khi còn chưa đến tuổi trưởng thành, chỉ mới tầm 14-16 tuổi.
Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện có một thành viên của ban điều hành Port Mafia mà chưa đủ tuổi để uống rượu.
Chàng trai này vô cùng tài năng hoặc tàn nhẫn đến thế nào mà đã có thể leo tới cái ghế của ban điều hành, đỉnh cao của quyền lực khi còn quá trẻ.
Một viên đạn bay thẳng vào giữa trán tôi, một phát chí chí tử. Đó là điều tôi đã thấy trong tương lai 5 giây sau.
Năng lực của tôi, Hoàn Hảo, cho phép tôi thấy trước được tương lai từ 5 đến 6 giây.
Tôi giật mình, nhảy khỏi thùng hàng để né đạn.
Viên đạn đó từ khẩu súng trong bàn tay mảnh khảnh, quấn băng chi chít của Dazai.
Làm thế nào cậu ta phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Tôi là một sát thủ, che dấu bản thân là điều tôi giỏi nhất và chắc chắn tôi không phạm sai lầm nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...