chap 17

972 107 24
                                    


Nhanh chóng đặt Dazai nằm thẳng, Oda vội vàng làm động tác kích tim.

Đôi bàn tay bàng hoàng nhấc lên khi chỉ vừa mới nhấn xuống một nhịp, hai nhịp, không có kết quả.

"Tỉnh lại đi, Dazai...Dazai..."

Cả người Oda run lên từng đợt, vòng tay ngày một siết chặt hơn. 

Dường như, anh đang nỗ lực để truyền hơi ấm của mình sang cho cậu, dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được.

"Xin em...đừng...đừng đối xử với anh như thế..."

Mặc cho anh ôm cậu lay gọi, cánh môi mỏng vẫn kiên định với sự im lặng ngàn thu.

"Làm ơn đi...Dazai..."

Mặc cho anh cố gắng thế nào, cơ thể cậu đang lạnh dần lên.

Bàn tay chai sạn run run đưa ra, chầm chậm vuốt xuống đôi mắt nâu đỏ tựa như hoàng hôn đẹp đẽ kia, đã nhấn chìm hồn anh ngày nào.

Đôi mắt mà anh có thể đánh đổi tất cả để thổi niềm vui và ánh nắng ấm áp vào đó.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ nhà kho tối tăm, phủ đầy lên người anh.

Từng đám bụi cuộn mình lên, bay vật vờ trong thứ ánh sáng tối tăm ấy.

Oda siết chặt vòng tay, anh ngửa mặt lên , gào một tiếng đau thương.

Âm thanh đau đớn như xé toạc cõi lòng, vang lên, xuyên qua cửa sổ trong nhà kho, bay lên cao rồi bị bầu trời rộng vô tận nuốt chửng.


.............

Đôi mắt màu mây bão mở ra, anh bật dậy khỏi giường.

"Odasaku, anh dậy rồi à?"

Oda thất thần một lúc khi nghe giọng nói quen thuộc, thứ tưởng chừng như anh không bao giờ có thể nghe thấy được nữa.

Dazai ngồi bên cạnh giường anh, dường như cậu đã đợi rất lâu để chờ anh tỉnh lại.

Oda lao tới, ôm chặt cậu trong lòng.

"Odasaku, có chuyện gì vậy? "

Dazai hơi bất ngờ, mặt có chút đỏ ửng, nhưng vẫn không đẩy anh ra.

"Cậu còn sống, cậu vẫn còn sống..."

Đôi bàn tay của anh hơi run rẩy, nhưng vẫn không buông cậu ra, anh muốn giữ chặt cậu trong vòng tay này mãi mãi.

Dazai hơi ngập ngừng, cậu ôm lại anh, môi nở một nụ cười buồn.

"Xin lỗi, Odasaku. Tôi đã chết rồi.

Bây giờ anh đang ở trong tiềm thức của chính mình, nhưng một khi tỉnh dậy, tôi sẽ không thể gặp anh nữa."

Giọng cậu đổi 180 độ, chuyển thành giọng đầy vô tư.

"Anh không phải lo cho tôi. Chẳng phải điều tôi mong muốn đã thành sự thật rồi sao! "

Đôi mắt anh mở to, răng nghiến lại, vì để anh chấp nhận được hiện thực rằng anh đã mãi mãi mất cậu, nó quá đau đớn.

[ Đam Mỹ ]  -  BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ