Tại bãi đất trống ở gần cảng, nơi có những dãy nhà kho trải dài.
Oda Sakunosuke bay tới bức tường nơi có những cây thương chờ sẵn, nói là bay chứ hiện tại anh chỉ cách mặt đất có 40 centimet.
Anh giật kíp nổ của lựu đạn, ném về phía lưỡi thương.
Đêm đen tĩnh mịch bị một vụ nổ làm khuấy động, một bông hoa màu lửa tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm. Ánh sáng của lửa và khói đã xua tan đi sự tẻ nhạt của màn đêm.
Uy lực của đạn khi nổ thổi bay anh về hướng ngược lại hướng đang bay đến, thoát chết trong gang tấc.
Đất đá cùng những mảnh vụn của lưỡi thương cắm thẳng vào lưng anh, gây ra một cơn đau nhói.
Sau một hồi lăn vài vòng trên đất, anh nằm im, không cử động gì, đầu óc anh vẫn còn choáng khi trúng một vụ nổ ở tầm gần.
Đôi mắt xám của Oda bàng hoàng, đầy vẻ kinh ngạc.
Cái hình ảnh mà anh thấy trong tương lai 5-6 giây là anh nằm sõng soài trên mặt đất, toàn thân bị mấy chục cây thương đâm vào, trông như một con nhím.
Không có thời gian nghỉ ngơi, anh lập tức đứng thẳng dậy, nhảy vọt về phía trước.
Ngay lập tức, mấy chục cây thương từ trên không trung bay đúng chỗ anh vừa nằm. Chúng cắm sát nhau trên mặt đất, giống như một con nhím đang xù lông.
Dù biết trước năm cây thương lao đến, phản xạ của anh bị chậm đi nhiều vì vụ nổ, lưỡi thương lóe sáng sượt qua chân anh, xé rách bắp chân trái.
Makiri Ren quan sát Oda từ nãy đến giờ, không bỏ sót một hành động nào của người đàn ông tóc đỏ. Hắn thận trọng phân tích tình hình: Oda biết những cây thương cắm vào bức tường mà không cần quay đầu nhìn, và tiên đoán được những cây thương sẽ xuất hiện khi nào, ở đâu để tránh được chúng.
Ren nhếch môi cười, một nụ cười đầy kiêu ngạo.
"Ta cũng đại khái đoán được năng lực của ngươi."
Như một chiếc lò xo, hắn bật tới lao thẳng về phía Oda, cầm trên tay chiếc thương màu vàng kim sắc bén.
Hắn chém anh theo hình chữ thập.
Nhưng, Oda không hề tỏ ra chậm trễ vì vết thương ở chân trái, và đỡ từng đòn tấn công bằng con dao của mình.
Ren dựa vào độ dài của lưỡi thương để phản công, hai cây thương chéo nhau được tạo ra trong không trung phi về phía trước, lưỡi sắc của nó chém xuyên được cả những làn gió thổi qua.
Chỉ trong nửa hơi thở, Oda cúi xuống và tránh lưỡi thương chạy ngang trên đầu như tia sét.
"Tên này, mạnh thật! " Anh thầm nghĩ.
Một hình ảnh hiện lên.
Makiri Ren thực hiện những cử động rất kỳ lạ.
Đôi tay hắn vắt ngang và ở cánh tay phải, nơi Ren đáng lẽ đang cầm thương, đã bỏ trống.
Hắn đã bỏ đi vũ khí của mình.
Như một cái kẹp, ngón tay đầy gân của hắn tóm lấy tay phải của Oda. Giống như con rắn, Makiri Ren uốn người, ngụp xuống dưới tay phải của Oda.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...