Trời đã chuyển dần về đêm. Thành phố Yokohama từ bỏ vẻ náo nhiệt, thanh bình của ban ngày và bắt đầu nhường chỗ cho sự đáng sợ, lạnh lẽo của màn đêm.
Bầu trời u ám, tối tăm kèm theo cơn mưa rào nặng hạt.
Trên đường phố, tràn ngập những chiếc ô đầy đủ màu sắc của vài người đi đường, ai cũng nhanh chân hết mức có thể.
Oda Sakunosuke đi bộ trên đường, trên đầu không có lấy một chiếc ô, toàn thân ướt sạch.
Anh định cứ thế đi về nhà. Hôm nay Oda không nghĩ là trời mưa khiến anh không mang theo ô, lại làm xong công việc của Mafia lúc trời đã khuya, các cửa hàng tiện lợi đều đóng cửa, anh không còn sự lựa chọn nào khác.
Một cô bé ăn mặc theo phong cách thời trang Gothic Lolita: chiếc váy màu đen xòe nhiều lớp giống như búp bê kết hợp với biểu tượng hình đầu lâu trên thân váy, tất cả đều nhuộm sắc đen; những đường kẻ viền mắt của cô sắc nét, đôi môi đỏ, gương mặt trắng bệch, khiến người nhìn liên tưởng tới ma cà rồng hoặc các nữ tu sĩ.
Trên mái tóc bạch kim dài mượt buộc hai bên của cô nhóc trang trí thêm chiếc nơ đỏ xinh xắn.
Đôi mắt cô màu hồng ngọc, đẹp như đá Sapphire.
Tay phải cô gái cầm chiếc ô cùng màu với bộ váy, điều kì lạ là ở chỗ cánh tay, tay áo bị phồng lên cứ như có vật gì buộc vào tay dưới lớp vải.
Oda đi lướt qua cô, trong khoảng thời gian ngắn, anh để ý rằng: mặc dù trong đang che ô, nhưng mái tóc bạch kim của cô ướt sũng.
Đi được một đoạn, Oda dừng lại.
Anh quay đầu lại tìm kiếm cô bé kia, thì cô đã đi đâu mất.
.........
Quay trở lại thời gian ba ngày trước, một thùng hàng khá lớn được đặt trong lùm cây cạnh trụ sở chính của Mafia Cảng. Khi một thành viên của tổ chức phát hiện ra , nó đã được chuyển cẩn thận đến tầng hầm của Mafia Cảng.
Đám thuộc hạ Mafia-những kẻ mặc toàn thân mặc đồ đen, xúm lại vây quanh thùng hàng lạ không có lấy địa chỉ lẫn tên người gửi. Không kẻ nào dám mở ra, một thùng hàng khả nghi được gửi cho Mafia, đến kẻ ngốc nhất cũng nghĩ được đó nếu không là bom thì cũng là vũ khí hóa học, cũng có thể nó là thứ rất quan trọng.
Hai bóng người xuất hiện ở cửa tầng hầm khiến lũ thuộc hạ ngay lập tức dẹp vẻ tò mò, tránh sang hai bên nhường đường cho hai người vừa bước vào, là Dazai Osamu và Nakahara Chuuya.
"Đùa chứ, ta đã cố đến chỗ này thật nhanh để tránh đụng ngươi. Thế quái nào vẫn gặp!!" Dazai tỏ vẻ khó chịu, lườm tên cộng sự bên cạnh.
Nakahara Chuuya cũng tỏ vẻ khinh thường, cãi lại.
"Câu đó phải để ta nói!! Tên khốn nhà ngươi!!
Ngươi có biết gặp ngươi ở đây đã phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của ta rồi không!!!"
"Ồ!!Người như ngươi cũng có tâm trạng tốt hay sao?" Dazai nhếch môi cười, lộ vẻ khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanficLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...