chap 20

1K 112 28
                                    

..........

Giờ đang là mùa đông, tuyết rơi nhuộm cây cối, các con đường trên phố thành một màu trắng lạnh lẽo.

Tại Shinjuku.

Dazai đi bộ trên những con phố tràn ngập tuyết trắng, cậu bắt gặp bóng hình quen thuộc ở trong một con hẻm.

Oda đã lần theo địa chỉ của nhà cậu hồi nhỏ, vì anh nghĩ biết đâu Dazai sẽ về lại nhà cũ. Hai người tình cờ gặp nhau.

Khuôn mặt Dazai biểu hiện sự ngạc nhiên, trước mặt cậu là Oda Sakunosuke.

Ánh mắt cậu từ ngạc nhiên chuyển sang màu tăm tối.

Dazai tiến lại gần anh, im lặng.

Bỗng cậu đấm Oda một phát vào mặt khiến anh văng vài mét, đập đầu vào tường.

Máu mũi Oda chảy ròng ròng, trong miệng có đầy máu.

Cậu chạy tới chỗ anh, tung ra cú đấm tiếp theo.

Oda giữ chặt cổ tay Dazai, chặn đòn.

Dùng tay kia lau máu mũi, biểu hiện của anh rất bình tĩnh.

"Cú đấm trước, tôi nhận, là lỗi của tôi.

Nhưng cái này thì không. Với cậu, tôi là gì?

Mở rộng trái tim cậu ra với tôi không được sao."

Dazai cúi mặt xuống, che đi biểu hiện của cậu.

"Anh rất có ý nghĩa với tôi, là người quan trọng của tôi. Nhưng yêu, không phải từ dễ nói đến thế."

Anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, thở dài.

Không ai hiểu được thế giới nội tâm của Dazai cả.

Trong Mafia, không ai để ý tới thế giới nội tâm của đồng nghiệp cả.

Nó như là một luật bất thành văn vậy.

Không ai mở nắp lồng ngực người khác ra, nhìn vào trái tim của họ và nhận xét trong đó đen tối thế nào. Đó là một điểm dễ chịu của tổ chức Mafia.

Nhưng có lẽ đó cũng là một sai lầm.

Oda đã từng nghĩ có lẽ, anh nên trói Dazai lại, mở nắp lồng ngực cậu ra và cho một cái máy hút bụi vào đó.

Có lẽ, nếu Dazai có la lên hay tỏ ra khó chịu, anh nên tát cậu và bắt cậu im lặng.

Và hút bằng hết mọi thứ tối tăm, quái dị trong tim Dazai ra ngoài ánh sáng cho tới khi không còn gì trong đó nữa rồi tiêu hủy những thứ đó.

Nhưng chẳng có một cái máy hút bụi như thế cả, và việc mở nắp lồng ngực cậu ra là cả một vấn đề.

Anh hiểu rõ bóng tối quá khứ đã phủ kín Dazai thế nào; anh biết Dazai là một thành viên mafia tăm tối và tàn nhẫn, nhưng anh vẫn coi Dazai là một con người, là Dazai Osamu, thế thôi.

"Cậu đã làm gì suốt thời gian qua vậy?"

Ngay khi câu hỏi được đưa ra, anh có chút hối hận vì đáng lẽ không nên hỏi.

Mắt Dazai trùng xuống, phủ dày đặc bóng đêm.

"Tôi làm công việc của Port Mafia. Suốt thời gian qua, tôi đối đầu với một người. Người hắn cũng tỏa ra mùi giống tôi, cái mùi chết chóc đặc trưng."

[ Đam Mỹ ]  -  BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ