7h55 tối, Kana mới lững thững bước vào phòng bỏ phiếu.
Tóc cô rối tung, gương mặt tràn ngập sự tuyệt vọng.
Những người sống sót đã có mặt đầy đủ.
"Cô đến muộn." Ritsuki nhắc nhở. Thực ra anh nói cho có lệ, chứ cùng là con người, anh hiểu cảm giác lúc này của Kana.
Con người trước lúc chết có bao nhiêu cảm xúc hỗn mang.
Đau khổ.
Tuyệt vọng.
Sợ hãi.
Căm thù.
Ngay cả muốn gào đến khi khàn cổ rằng : "Tôi không muốn chết", cũng không thể thay đổi được gì.
Atsushi cảm thông với Kana, có lẽ những người khác cũng thế, nhưng họ chẳng giúp được. Họ có mong muốn trong tương lai, có những người thân yêu cần gặp lại, vậy nên họ không thể bỏ mạng trong trò chơi này.
Con người rất ích kỉ.
Vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng hi sinh tính mạng của những người khác.
Trò chơi Ma sói đã phơi bày tất cả những mặt tối trong trái tim con người ra bên ngoài.
Khi đồng hồ chỉ đúng 8h tối, Ritsuki hô:
" ...3..2..."
Atsushi siết chặt tay lại, tim cậu đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
"Phải làm thôi, mình phải sống...Kana-san...xin lỗi...thực sự xin lỗi..." Atsushi lẩm bẩm một mình trong day dứt tột cùng.
"...1...
...Bỏ phiếu."
Cuộc bầu chọn cuối cùng của đời mình, Kana bầu cho Ayano.
Chỉ có Oda bầu cho Mori, còn đâu những người còn lại đều chỉ Kana.
Cô gái sở hữu kiểu tóc tomboy nhìn xung quanh, dù biết rằng kết quả sẽ phải chết, cô vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi.
"Tại sao lại là tôi? Mạng sống của mấy người giá trị hơn tôi ư? Các người coi tính mạng con người là thứ gì chứ? Trả lời tôi đi!!!!"
Kana lặp đi lặp lại câu hỏi với đôi mắt đau khổ và sợ hãi.
Chợt cô chạy nhanh đến chỗ Oda, túm lấy tay áo anh mà van xin tha thiết:
"Oda-senpai, cứu em với. Em không muốn chết!!! Làm ơn, senpai!!!"
Người đàn ông có mái tóc đỏ im lặng, vẻ mặt anh hiện rõ nỗi thống khổ.
"Sao anh không nói câu nào????? " Kana trách móc.
Lúc sau, đã rõ câu trả lời, Kana buông tay áo Oda ra.
Anh cầm chặt lấy tay cô, như muốn giảm bớt nỗi sợ cái chết trong Kana. Đó là tình thương, sự đồng cảm giữa những con người với nhau.
Hồi lâu sau, Kana chà sát khuôn mặt để lau đi nước mắt. Dần lấy lại bình tĩnh, cô gượng gạo thú nhận:
"Đúng, tôi là Sói. "
"Trước khi cô chết, hãy nói ra hai con Sói còn lại đi." Gide nói, mặt hắn không hề có lấy sự thương xót.
"Trước khi tôi chết à? Đúng nhỉ, tôi nên kéo đồng bọn chết chung." Kana gật đầu đồng tình, ngay lập tức cô chạy đến và bóp cổ Ayano.
"TAO SẼ GIẾT MÀY, CON SÓI KHỐN NẠN, MÀY ĐÃ PHẢN BỘI TAO, AYANO À!!! HÃY XUỐNG ĐỊA NGỤC MÀ XIN LỖI BỐ TAO." Kana dùng hết sức lực bóp cổ đối phương, xem ra cô thực sự muốn Ayano phải chết.
Cô gái trong bộ đồng phục học sinh cố gỡ tay Kana ra khỏi cổ mình, có điều không làm được.
Sức lực cuối cùng của Kana, hay là của kẻ đang cận kề cái chết bao giờ cũng rất mạnh.
PHẬP!!!
Một con dao xuyên thủng phổi Kana khi cô tấn công Ayano. Người cầm dao đâm từ đằng sau cô gái tóc tomboy là Mori, bác sĩ thế giới ngầm.
Kana kinh ngạc nhìn lưỡi dao đẫm máu xiên thủng người. Cô từ từ buông cổ Ayano, rồi chập choạng ngã xuống sàn nhà. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương trên người cô, nhanh chóng tạo thành vũng máu lớn trên nền nhà.
Kana lổm ngổm bò dậy, cố gắng di chuyển. Khao khát sống của cô trỗi dậy mạnh mẽ khi cô sắp chết.
Mori rút con dao dính máu khỏi người cô, và đâm thêm một nhát nữa. Hành động của ông lạnh lùng, dứt khoát, nhanh gọn, cứ như thể ông ta đang đâm một cái gối chứ không phải thân người.
Đến nhát dao thứ hai, Kana không động đậy nữa, cô đã chết hẳn.
----------------------------------
Note: Vị thần của tôi đã nói rằng:
Không một ai biết được bản chất thật của mình như thế nào cho đến khi họ gần kề cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...