chap 36

783 88 23
                                    


Bốn năm trôi qua.

Sau cuộc chiến với The Guild.

Trên đường phố Yokohama tấp nập người qua lại, Kunikida Doppo- thành viên của cơ quan Thám Tử Vũ Trang đang chạy thục mạng trên đường. Anh nỗ lực chen qua đám đông, đuổi theo tên cướp đang chạy cách anh khoảng 15 mét.

"Chạy nhanh lên coi, tên vô công rồi nghề kia!!!! Sắp mất dấu tên cướp rồi!!" Kunikida hét vào mặt gã cộng sự ở tít phía sau, hiện tại Dazai đang chạy với tốc độ rùa bò, cậu uể oải than phiền.

"Tại anh chạy nhanh quá thôi!! Để khi khác bắt cũng được mà. Chạy từ nãy đến giờ tôi mệt lắm!!"

Trong khi Kunikida bị cản trở chuyển động bởi đám người qua lại đông như kiến, lại không thể sử dụng năng lực ở nơi đông người vì sẽ làm bị thương người vô tội, tên cướp đã chớp lấy cơ hội nhảy lên một cái xe tải.

Chiếc xe lăn bánh, đi qua một công viên gần đó.

Chạy đến khu công viên vắng người, Kunikida dừng lại, thở hồng hộc không ra hơi. Anh nhìn tới nhìn lui, không thấy bóng dáng tên cướp đâu nữa, hắn đã đi mất hút cùng với chiếc xe tải.

Hơn nữa cái biển xe quá nhỏ để nhìn rõ khi đứng từ khoảng cách của Kunikida, thành ra không còn dấu hiệu nào lần theo tên cướp nữa.

Trên trán Kunikida nổi vô vàn gân xanh, lúc này, Dazai với bộ dạng mệt mỏi đang lò dò đi đến chỗ anh.

"Tất cả chỉ tại cậu!!! Cậu không nghiêm túc được à? Cái tên lười chảy thây này!!! Cậu có biết cậu đang hao phí bao nhiêu giây quý giá trong cuộc đời tôi không hả???"

Anh túm cổ áo Dazai, thô bạo lắc qua lắc lại.

Mặt rất hớn hở, cậu thanh minh:

"Anh lo cái gì? Tôi có nhớ biển chiếc xe tải vừa nãy!!!"

Kunikida buông cổ áo cậu ra, ngạc nhiên thán phục:

"Thật không? Sao không nói sớm? "

Dazai mỉm cười, một nụ cười khiến không ai biết cậu đang nghĩ gì.

"Tất nhiên. Đi bắt hắn thôi."

.......

Sau khi giao tên cướp cho cảnh sát, Kunikida và Dazai đi bộ trên con đường trở về nhà.

Dazai đi phía sau, bỗng cậu đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trong một quán cà phê bên đường.

"Kunikida-kun, anh về trước đi, hôm nay tôi muốn thử phương pháp tự tử mới." Dazai nói với giọng bông đùa.

Kunikida thở dài, anh nghiêm mặt cảnh báo.

"Tùy cậu, nhưng nhớ mai đi làm đúng giờ, đến muộn một phút là biết tay tôi."

"Rồi rồi. Hôm nay anh chả nhắc thế." Giọng cậu chán nản.

"Nhưng có bao giờ cậu nghe đâu." Kunikida bực dọc, tự nhủ ngày mai sẽ dậy cho gã cộng sự của mình một bài học nếu dám đến muộn.

Khi bóng anh đã khuất, Dazai đi vào quán cà phê.

Ngồi trên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, Sakaguchi Ango đang chăm chú đọc tin tức trên chiếc điện thoại.

[ Đam Mỹ ]  -  BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ