chap 44

394 58 2
                                    

Dazai bỏ trốn khỏi Mafia, cậu không biết đi đâu, nhưng tâm trí cậu đã chán ngắt những ngày tra tấn ở Port Mafia rồi. Đôi khi sự chán chường còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Dù sao ở tổ chức cậu cũng không tìm được mục đích sống và ngày càng cảm thấy trống rỗng.

Ngày hôm đó, khi đang chạy như đặt cược cả mạng sống vào để thoát khỏi sự truy đuổi của Mafia, lúc chạy qua một ngõ hẻm, một bàn tay đột ngột cầm lấy cổ tay cậu, lôi vào trong ngõ. Cơ thể Dazai cứng lại, dâng lên một nỗi sợ vô hình, sau lần bị cưỡng gian, cậu bài xích tiếp xúc cơ thể với người khác.

Nhưng chủ nhân bàn tay ấy không có thời gian nhận ra phản ứng của cậu, người đó bảo cậu trốn vào lỗ thông hơi, sau đó đậy cửa lại và lấy một thùng rác che lỗ thông hơi đi. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cậu thấy được người đó là một thiếu niên khoảng 14 tuổi với mái tóc màu đỏ.

Vài giây sau có một đám người mặc đồ đen chạy đến con hẻm, ngó trước ngó sau, lật cả thùng rác lên không thấy gì, chỉ thấy một thằng nhóc ở trong hẻm.

"Có thấy đứa nào chạy qua đây không?" Một kẻ mặc đồ đen hỏi.

"Không ạ." Người thiếu niên lắc đầu.

"Nhanh lên, tìm nơi khác, Boss có chỉ thị, tuyệt đối không được giết thằng nhóc đó, cần bắt sống." Không muốn lãng phí nhiều thời gian, một tên mặc áo đen nói.

Khi đám người áo đen đã đi khỏi, người thiếu niên tóc đỏ mới bỏ thùng rác ra, mở cửa lỗ thông hơi.

Người thiếu niên chìa tay ra trước mặt cậu, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Đưa tay đây, anh kéo em ra."

Dazai ngạc nhiên trong chốc lát, rồi theo bản năng nắm lấy bàn tay ấy.

Vừa rồi vội nên cậu không để ý, bây giờ mới thấy bàn tay của người thiếu niên to lớn và ấm áp đến nhường nào.

Không hiểu sao cậu không còn nỗi sợ bị tiếp xúc cơ thể nữa.

Người thiếu niên tóc đỏ nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo và bé nhỏ của cậu, kéo cậu ra khỏi lỗ thông hơi tăm tối và chật hẹp.

"Tên anh là Oda Sakunosuke, tên em là gì?" Người đó hỏi.

"Dazai Osamu."

Oda quan sát Dazai một lượt, bàn tay cậu thì lạnh lẽo, cơ thể gầy trơ xương cùng với toàn thân băng bó khắp người làm trong lòng anh hiện lên một nỗi thương cảm.

"Anh thấy em đang bị truy đuổi, nhìn bộ dạng của em tệ quá, chắc em không có nơi nào để đi, có muốn đến nhà anh không?"

"..."

"Đi thôi."

Chưa kịp đợi đối phương đồng ý, Oda đã nắm lấy tay Dazai kéo về phía trước.

Khoảnh khắc cả hai đi trên con đường tràn ngập ánh mặt trời, dù ngắn ngủi thôi, nhưng cậu cảm thấy dường như vô tận.

Oda Sakunosuke có một gia đình bình thường, là một gia đình hạnh phúc, bố là nhân viên cảnh sát trực thuộc chính phủ, mẹ là cao thủ Judo, đặc biệt em gái của Sakunosuke sẽ ra đời sau 8 tháng nữa.

[ Đam Mỹ ]  -  BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ