chap 40

798 70 28
                                    


Note: Chào mọi người, tui đã trở lại^^ 

Tui đã đỗ vào trường mình mong muốn một phần vì lời khích lệ của mọi người, cảm ơn các bạn nhiều <3 <3

Từ giờ tui sẽ tiếp tục câu chuyện, tiến độ khoảng ba tuần ít nhất là một chap, vì tui cũng học tập và sinh hoạt câu lạc bộ các kiểu nên hơi bận. Câu chuyện sắp tới tui thì tham vọng có thừa chỉ sợ tay viết không tới, nhưng tui sẽ cố gắng. 

Không nói nhiều nữa, vào truyện thôi nào, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^






Một buổi chiều tối, tại nhà một thành viên trong cơ quan thám tử.

"Chuyện hôm trước, là lỗi của em, em không...không...không nên làm vậy,...là em không phải!!!

Em xin lỗi!!! "

Nakajima Atsushi đứng ngoài cửa nhà Dazai, cúi gập người xuống trước người đàn ông tóc đỏ phía trước, mặt cậu tái mét, răng cửa không ngừng đập vào nhau, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán.

Cái khí chất như chó con bị chủ phạt lúc này khác hẳn lúc cho Oda một cái bạt tai trong lần Dazai mất tích.

"Làm sao bây giờ? Khi không lại tát Oda-san, anh ấy có ghét mình không? Đương nhiên là có rồi!!! Còn Dazai-san sẽ nghĩ gì???

Trời ơi!!!" Hàng loạt những câu hỏi tiêu cực lặp đi lặp lại trong đầu Atsushi khiến tâm trạng cậu như mây mù.

Oda nhìn chằm chằm người thanh niên tóc trắng vẫn đang cúi đầu xuống, biết đối phương xin lỗi về chuyện gì, im lặng một lát, anh đáp bằng giọng đều đều:

"Không cần xin lỗi, người có lỗi là tôi mới đúng."

"Nhờ cú đánh đó của cậu tôi mới bình tĩnh được." Anh thầm nghĩ, nhớ lại điều đầu tiên anh ấn tượng khi gặp lại Dazai sau bốn năm là: đôi mắt của cậu so với trong quá khứ có ánh sáng hơn rất nhiều, cảm giác muốn chết từng hiện hữu trong đôi mắt đó không còn nữa. Có lẽ nhờ một phần vào cậu nhóc này.

"Cảm ơn cậu, Atsushi-kun!!" Anh từ từ cất tiếng khiến Atsushi chậm rãi ngẩng đầu lên. Quan sát ánh mắt biết ơn của Oda, trong lòng Atsushi thở phào nhẹ nhõm, thật may vì Oda không có giận mình, nhưng đồng thời trong lòng cậu cũng bối rối.

"Cảm ơn? Tại sao? "

Một mùi thức ăn thơm phức, đậm đà, mang hương vị tinh tế bay ra đến ngoài cửa, không đợi Atsushi suy nghĩ nhiều, Oda liền mời cậu vào nhà ăn cơm.

"Liệu có được không? Em...em..." Chưa kịp nói hết, Atsushi liền bị Oda kéo vào nhà.

Trong bếp, bàn ăn đã được bày ra, trên bàn là một nồi lẩu đang sôi sùng sục đặt trên cái bếp ga nhỏ. Những miếng thịt bò hồng đậm với lượng vân mỡ hoàn mĩ vừa mới chín tới, cùng rau củ quả nhiều màu sắc được cắt đẹp mắt trong nồi khiến dạ dày Atsushi không tự chủ được phải lên tiếng.

[ Đam Mỹ ]  -  BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ