9h tối, sau cuộc bình chọn đầu tiên một tiếng.
Akutagawa gõ cửa phòng Atsushi.
Khi vào phòng Atsushi và đóng cửa lại, hắn lập tức túm cổ cậu đe dọa:
"Nếu mạng sống của ngươi là do ngươi nắm giữ, thì ngươi may mắn đấy!. Ta ghét nhất hạng người vô dụng như ngươi. Thay vì bầu cho chính mình, sao ngươi không tự sát luôn đi!!"
Kì thực Akutagawa muốn đấm sưng mặt Atsushi, nhưng vì luật trò chơi là không được làm tổn thương người khác, hắn đành cố kiềm chế.
Atsushi mím môi, cậu đẩy Akutagawa ra, vận hết sức bình sinh mà hét lên:
"Anh không cần nói, tôi biết là tôi rất thảm hại. Các người luôn cho rằng tôi chết đi sẽ đỡ phiền phức hơn đúng không? Đã thế, loại người vô giá trị như tôi sẽ sống đến cùng cho các người xem."
Câu trên Atsushi không hẳn nói với Akutagawa, mà là cho chính cậu.
Câu nói 'mạng sống của ngươi do ngươi nắm giữ ' vừa nãy của Akutagawa làm sống lại kí ức đau thương thuở nhỏ của Atsushi...và cuộc gặp gỡ người đó.
Trước năm 7 tuổi, Atsushi là trẻ mồ côi sống trong một cô nhi viện. Cuộc sống rất khắc nghiệt, chẳng khác địa ngục là mấy. Ngày này qua ngày khác, Atsushi bị đánh đập dã man, bị đối xử như súc vật. Một đứa trẻ non nớt tổn thương nặng nề cả về tinh thần và thể xác, luôn tự hỏi lí do nó sống trên đời.
Tuy nhiên, cuộc sống của nó càng đau khổ, ham muốn được sống lại càng trỗi dậy mạnh mẽ trong nó.
Thế rồi vào một ngày tuyết rơi, nó gặp một người, có thể coi là cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi cuộc đời nó.
Trên con đường tràn ngập những bông tuyết trắng tinh, nó được người đó cõng ra khỏi cô nhi viện. Đứa trẻ ôm chặt lấy người đã cứu nó ra từ địa ngục, như thể thế giới còn duy nhất người đó.
Dù trong tuyết trời lạnh giá giữa tháng 2, nó không hề cảm thấy lạnh chút nào, bởi hơi ấm tỏa ra từ người kia còn ấm áp hơn cả mặt trời.
Đồng thời, nó lờ mờ cảm nhận được, bên trong ân nhân của nó...hoàn toàn trống rỗng.
"Sau này, nhất định em sẽ tìm anh. Làm ơn hãy cho em biết làm thế nào để nhận ra anh? " Nó hỏi.
Người kia trầm ngâm suy nghĩ một lát, xong trả lời:
"Xem nào, chúng ta hãy tạo ra mật mã mà chỉ hai người biết. Anh sẽ nói một câu, em sẽ đáp lại một câu. Được không? "
Atsushi gật đầu đồng ý.
"Em hiểu rồi. Vậy mật mã là..."
Người đó nói ra câu của mình.
Nghe xong câu người kia nói, Atsushi nghĩ về cuộc đời mình và trả lời:
"Sau khi anh nói câu trên, em sẽ đáp lại là :
[ Một người tồn tại trên đời này vì một người khác. ]
"
Người kia giao Atsushi cho một gia đình mà anh quen, rồi bỏ đi đâu Atsushi không rõ. Gia đình mới của Atsushi rất tốt, họ đối xử với cậu như con ruột của mình. Cậu được ăn thức ăn ngon, ngủ trên chiếc giường mềm mại, và được học hành tử tế.
Dù vậy, mười mấy năm nay, Atsushi vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm và gặp lại người đó.
Sao cậu có thể quên nhỉ?
Mạng sống của cậu từ lúc gặp người định mệnh kia, đã không thuộc về riêng cậu nữa rồi!!
................................
Note: Theo Karl Marx, bản chất của con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Không hề tồn tại con người nào trừu tượng, sống tách biệt ra khỏi xã hội. Chỉ trong các mối quan hệ xã hội, bản chất con người mới được bộc lộ rõ ràng. (Trích trong những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...