chap 48

352 51 21
                                    


Sân bay quốc tế Tokyo.

Mikami Naoko bước xuống sân bay, đôi giày gót thấp và chiếc áo khoác cách điệu khiến cô cảm thấy thân thể tự do hơn bao giờ hết. 

Hoàn toàn trái ngược lúc làm việc, cô mặc chiếc áo cánh bằng lụa che kín đến tận cánh tay, áo khoác bằng da cáo trắng cùng chiếc váy ngắn, và quần tất trắng muốt bao lấy đôi chân thon gọn. 

Chiếc kính đen đã được tháo ra và thay vào là một chiếc bịt mắt màu đen nằm ở con mắt phải.

Vẻ đẹp của cô không nằm ở đường nét thanh tú và nước da trong sáng mà phảng phất trong nét tinh anh linh động, cởi mở và dịu dàng. 

Đúng vậy, một sự dịu dàng nằm trong con mắt trái màu thiên thanh, đa cảm và sâu thăm thẳm của cô, làm cô phải đeo kính đen trong khi làm việc vì dịu dàng không có chỗ trong thế giới Mafia.

Mặc dù bị khiếm khuyết một mắt, nhưng trong mắt bình dân quần chúng, cô rõ ràng là một người phụ nữ giàu có và quyền lực.

Naoko kéo hành lí đi thẳng từ sân bay đến chỗ một chiếc xe đen đã chờ sẵn từ lâu, thờ ơ mọi ánh mắt chú ý đến mình.

.............

Một buổi sáng đẹp trời, bầu trời xanh thăm thẳm, cao vời vợi mở ra khoảng không mênh mang bất tận.

Nakahara Chuuya đi bộ một mình đến công viên Green Park.

Hiện nơi này đang trong quá trình chờ tu sửa lại nên chẳng có bóng dáng ai cả. Chuuya thắc mắc tại sao Boss lại gọi hắn đến đây.

Mori biến mất từ sáng sớm, không ai biết ông đã đi đâu, thông thường ông đi chọn quần áo và bánh ngọt cho Elise. 

Nhưng hôm nay không phải là cái ngày bình thường đó, bản năng mách bảo Chuuya như thế.

Trời đã chuyển dần về trưa, mặt trời lên cao đến đỉnh kèm theo không khí nóng bức khó chịu.

Chuuya đi một quãng, tìm đến địa điểm Boss hẹn trước, bỗng hắn thấy trên mặt đất có một người mặc áo choàng đen sẫm.

Đôi mắt Chuuya mở to hết cỡ, khuôn mặt hắn bộc lộ rõ vẻ bàng hoàng, kinh ngạc và sững sờ.

Không thể tin vào mắt mình, hắn chạy lại gần hơn, đứng bên cạnh thi thể.

Trước mắt Chuuya là xác của Boss Mafia Cảng: Mori Ougai.

Mori nằm ngửa, chân tay đã cứng lại, trên cổ ông là một vết cắt dài, vũng máu lớn chảy xung quanh vết thương chí mạng đã đông đặc lại.

Chuuya cúi mình cạnh Mori, hắn động vào tấm thân bất động của ông chủ, hoàn toàn không có hơi thở.

"Boss..." Chuuya lẩm bẩm.

Hắn nhìn đôi mắt đã vĩnh viễn nhắm lại của Mori với niềm uất hận và sự bất lực to lớn.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân lại vô dụng đến vậy, ngay cả ông chủ của mình cũng không thể bảo vệ.

"Tôi thực sự xin lỗi, Boss. Tôi đã không thể bảo vệ ngài."

Hắn tự nói với chính mình.

[ Đam Mỹ ]  -  BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ