Thời gian, địa điểm không xác định.
Gia tộc Makiri, một gia tộc nắm trong tay quyền lực kinh tế ở miền đông Nhật Bản.
Makiri Ren, 9 tuổi, là cháu trai duy nhất của Makiri Zoken, trưởng tộc. Người trong và ngoài gia tộc ai cũng đồn đại rằng hắn sẽ là người thừa kế tiếp theo.
Makiri Zoken đã tốn bao nhiêu tiền bạc thuê các gia sư về dạy Ren đủ các loại võ thuật, kiến thức kinh doanh, khả năng âm nhạc, hội họa,... từ khi hắn còn nhỏ để hắn xứng đáng trở thành người lãnh đạo gia tộc.
Hôm nay như thường lệ, Ren thức dậy trên chiếc giường sang trọng và quyền quý của hắn.
"Ngài đã dậy rồi ạ, Ren-sama." Trước mắt hắn là khuôn mặt vô cùng đáng yêu của cô hầu trẻ.
"Hôm nay Zoken-sama thuê một cận vệ mới cho ngài, tên là Saiki Miroku, người đó đang đợi ngài ở ngoài cửa." Cô hầu chỉ tay ra hướng ngoài cửa phòng và giải thích.
"Ta biết rồi." Ren lạnh lùng đáp.
Hắn xuống giường và đi ra ngoài cửa mà không thèm nhìn lại cô hầu lấy một cái.
Một thiếu niên đang đứng lặng lẽ trước cửa phòng, thấy Ren đi ra, liền niềm nở kính chào cùng một nụ cười vô tư.
"Ngài là Ren-sama, tôi là Saiki Miroku, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cho ngài. "
Miroku có một gương mặt vừa toát lên khí chất thân thiện, vừa đem lại một chút cảm giác xấu xa.
Đặc biệt màu mắt của hắn có màu của bầu trời lúc hoàng hôn, một màu đỏ pha sắc cam nổi bật.
"Tùy ngươi thích làm gì thì làm, ông chú!" Ren đáp hờ hững.
BỐP!!
Một nắm đấm gõ thẳng xuống đầu thằng nhóc 9 tuổi khiến nó xoa xoa đầu vì đau.
"Ngươi dám đánh ta!!" Ren tức giận, từ khi hắn còn nhỏ đến giờ chưa có một ai to gan đến mức đánh người thừa kế gia tộc Makiri, nên ngay cả một câu quát mắng hắn cũng chưa từng nghe qua.
"Không thể tha thứ cho một thằng nhóc gọi một thiếu niên mới 14 tuổi đầu như tôi là ông chú được." Miroku vẫn giữ nguyên nụ cười mặc dù trên trán nổi gân xanh.
"Zoken-sama thuê tôi không chỉ để bảo vệ ngài, mà còn là thầy dạy cho ngài nữa. Vì thế tôi được phép đánh ngài."
"Một người trông yếu đuối như ngươi thì làm được gì chứ, trước đây Makiri Zoken thuê cả tá người lận." Ren soi khắp người Miroku, ném ánh mắt khinh thường.
Saiki Miroku im lặng, cố tình không đáp, rồi hắn lảng tránh sang chuyện khác.
"Chúng ta mau đi thôi, Zoken-sama đang đợi. "
"Không, ta cần đến một nơi trước, ta cấm ngươi đi theo."
Nói rồi Ren chạy một mạch ra phía khu vườn trồng hoa hồng bạch của biệt thự, bỏ lại Miroku phía sau.
Những đóa hồng trắng tinh khôi điểm xuyết lên thảm cỏ xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống. Hạt sương buổi sớm rơi xuống cánh hoa hồng tuyết tan thành vô vàn những hạt nước li ti lóng lánh như những viên kim cương quý phái. Vẻ tuyệt đẹp của khu vườn có được là nhờ công đám người làm ngày đêm chăm sóc tỉ mỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanficLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...