6h 13 phút sáng, Atsushi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng mình ra. Cả đêm qua cậu ngồi thu lu trên giường, chẳng chợp mắt được tí nào. Cái cảm giác mình có thể bị giết đến nơi, liệu người bình thường có an tâm đi ngủ được ư?
Chợt Atsushi nhận ra một thứ: tay nắm cửa bên ngoài cánh cửa phòng cậu có gắn những mảnh nhỏ màu trắng vô cùng sắc nhọn, chúng bám xung quanh tay vặn nhờ loại keo siêu dính. Không chỉ cửa phòng cậu, tất cả những núm vặn cửa các phòng khác cũng tương tự.
"Ai đó đã gắn chúng lên từ tối qua, nhưng mục đích để làm gì? " Atsushi thắc mắc.
Động não suy nghĩ, cậu đưa ra kết luận.
"Chỉ cần xoay nắm vặn cửa từ ngoài là bị những mảnh nhọn cứa đứt tay liền. Người nào đó đã gắn chúng để bẫy Sói. Có nghĩa là, nếu tay ai bị thương, thì chắc chắn là Sói."
Cậu đến phòng bếp, thấy tất cả 8 người đã tập trung đông đủ. Tối qua không có ai chết.
"Cửa phòng tôi bị gắn thứ gì kì cục lắm." Ayano, cô nàng trong trang phục học sinh phàn nàn.
"Phòng nào chả có, cửa phòng tôi cũng thế. " Oda đồng tình.
Mori đang nhàn nhã ăn sáng, hành động như thể ông ta đang đi picnic chứ không phải tham gia trò chơi sinh tử.
"Đêm qua Dazai-kun chơi vui quá thì phải!" Mori ung dung nhận xét.
"Hành động quả thực rất thông minh, dù là ai làm đi nữa."Atsushi thán phục.
Dazai lờ hoàn toàn Mori, coi luôn ông ta là không khí. Người đàn ông tóc màu hạt dẻ cầm gói snack mời Kana, người có gương mặt xanh xao nhất trong tất cả mọi người.
"Quý cô ăn không? Tối qua cô không ngủ đủ giấc à? "
Kana xua xua tay, từ chối:
"Cảm ơn anh, có điều tôi không có tâm trạng ăn uống."
"Tối qua không chết ai, tức là Bảo vệ đã bảo vệ đúng người nhỉ? " Oda nói.
Dazai gật đầu tán thành. "Đúng rồi, Bảo vệ thật giỏi!"
"Vụ mảnh nhọn trên cửa là sao? Nhằm làm gì chứ?" Ayano thắc mắc.
Ritsuki rút từ trong túi áo ra một con dao lam cỡ nhỏ, giơ lên cho mọi người xem. Anh nói:
"Là cái này. Mảnh nhọn thực chất là tôi bẻ nhỏ vài lưỡi dao ra. Hôm qua, Dazai-san đã đề nghị tôi cùng lập một kế hoạch, giăng lưới chờ Sói sa vào bẫy."
Dazai lập tức phủ nhận.
"Nói kế hoạch là đề cao quá, tôi chỉ thử xem tính cách con sói ngây thơ hay khôn ngoan thôi."
"Làm sao cậu biết Ritsuki-san mang theo dao lam?" Gide hỏi Dazai.
"Khi giới thiệu, Ritsuki-san nói rằng có sở trường là nghệ thuật Kirigami, chắc chắn anh ta có mang theo dao lam và keo dán bên mình, trừ trường hợp bị hung thủ thu mất. Cơ mà khả năng tịch thu là khá thấp, bởi chúng không có hại, giết người bằng dao lam là cả một sự kiên trì và vất vả đấy." Người đàn ông quấn băng giải thích.
Ritsuki nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu, anh thắc mắc:
"Dazai-san, mớ hỗn độn gồm những chiếc đinh gắn rải rác xuống nền nhà trước cửa phòng tôi là thế nào? Chúng được dính xuống nền nhà bằng thứ nhựa nhiệt dẻo Polystyren* đã được đun nóng tới nhiệt độ vượt quá 80o C . Sáng nay nếu anh không bắc cái ghế lên trên đống đinh, tôi đã không thể ra khỏi phòng rồi."
(*Polystiren (viết tắt và thường gọi là PS) là một loại nhựa nhiệt dẻo, được tạo thành từ phản ứng trùng hợp stiren. Công thức cấu tạo của Polystiren là: (CH[C6H5]-CH2)n. Chúng thường dùng làm các hộp đựng thực phẩm, thiết bị nhà bếp. PS có tính chất cơ học: Độ giãn dài tương đối sẽ bắt đầu tăng khi đạt tới nhiệt độ 80 o C. Vượt quá nhiệt độ đó PS sẽ trở nên mềm và dính như cao su.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] - BSD Fanfic [ODA X DAZAI ] : REWRITE
FanfictionLần đầu tiên tôi gặp cậu... đôi mắt nâu đỏ ấy... sâu thăm thẳm như hành lang bóng tối.... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị cậu hấp dẫn từ lúc nào không hay... Lạnh lùng...tàn nhẫn...nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ quá thông minh, một...